Chấn Điền nằm co ro trên mặt đấy, cổ đeo một sợi xích dài, hai mắt đờ đẫn như người mất hồn. Cơ thể anh gầy đến đáng sợ, tóc và râu cũng đã lâu chưa cắt, mọc lung tung xồm xoàm xấu xí vô cùng.
Nghe tiếng bước chân đến gần, anh không buồn phản ứng, chỉ lặng lẽ khép mắt lại để cho bản thân khỏi thêm phiền.
“Nhìn thấy em làm anh phiền muộn đến thế sao?” Doanh Nghiêm nâng cằm anh lên, bóp mạnh, “Chấn Điền, mở mắt ra.”
Chấn Điền vẫn giả ngây dại, hai mắt nhắm hờ quyết không mở.
Giọng nói của gã càng thêm cuồng nộ: “Em bảo anh mở mắt ra! Mở mắt ra!”
Bàn tay gã đặt lên yết hầu anh, càng lúc siết càng chặt. Đến khi gương mặt tím tái vì thiếu không khí, Chấn Điền rốt cuộc mới theo bản năng nhấc mí mắt lên.
Doanh Nghiêm thở phào nhẹ nhõm. Gã vỗ nhẹ lên mặt anh: “Nếu anh nghe lời em thì đâu cần chịu khổ như vậy. Anh muốn uống nước không?”
Vừa nói, gã vừa cầm một chiếc bình nước đặt gần đó, bóp cằm Chấn Điền rót vào miệng anh. Đợi đến khi anh ho sặc sụa, gã liền xem như đã đủ, liền dừng tay lại.
“Hôm nay tâm trạng của anh không tốt sao?” Vòng tay của Doanh Nghiêm ôm chặt lấy anh, mũi áp sát vào sau gáy hít hà, “Không vui à?”
Chấn Điền mở to mắt vô cảm nhìn lên trần nhà, khàn giọng đáp: “Cậu nhìn tình cảnh của tôi lúc này có gì đáng vui vẻ?”
Chân bị gãy, tự do bị tước đoạt, cuộc sống cầm tù còn không bằng cả một con chó. Ít ra thì con chó còn được chủ đưa đi dạo, anh đã sớm không nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy ánh mặt trời là khi nào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
Được anh đáp lời khiến Doanh Nghiêm vui vẻ hẳn. Gã dụi đầu với anh: “Em sợ anh bỏ chạy. Nếu anh cũng yêu em như em yêu anh thì có phải tốt rồi không.”
“Yêu?” Chấn Điền thấy sao mà nực cười quá, “Đây là yêu của cậu đấy à?”
Huỷ hoại cuộc đời của anh, loại tình yêu này anh thật không dám nhận.
“Do anh đề cập đến chuyện chia tay làm gì.” Gã khịt mũi, “Chỉ vì em gϊếŧ cô gái anh gặp mặt? Hay vì em gϊếŧ bạn thân anh? Đồng nghiệp của anh? Những người đó đều quan trọng hơn em sao?”
“Cậu điên rồi.” Chấn Điền nhíu mày, mệt mỏi không muốn đáp nữa, “Tôi không muốn cãi nhau với người điên, hôn hít xong thì cút đi.”
“Nói yêu em đi.” Doanh Nghiêm đổi giọng van lơn, song ánh mắt đen kịt nguy hiểm vô cùng, “Nói anh yêu em nhất.”
Anh đã thử bỏ trốn nhưng bất thành. Có lẽ cả đời anh sẽ phải mắc kẹt bên dưới tầng hầm này. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không muốn thoả hiệp với Doanh Nghiêm.
Doanh Nghiêm mà anh yêu quý đã biến mất từ lâu rồi. Người trước mắt chỉ là một tên điên, một kẻ sát nhân máu lạnh. Anh thà chết còn hơn nói mấy lời buồn nôn đó.
Chỉ sợ gã không đủ điên để gϊếŧ chết anh luôn cho rồi thôi. Cuộc sống này còn gì đáng để quyến luyến đâu.
“Cả đời này tôi có yêu ai cũng không yêu cậu nổi nữa.” Chấn Điền cười nhẹ, có chút khıêυ khí©h.
Hai mắt Doanh Nghiêm long lên sòng sọc, tay gã siết chặt lấy yết hầu của anh: “Rút lại! Mau rút lại lời anh vừa nói!”
Sức lực gã quá lớn, Chấn Điền dễ dàng bị đè vật ra đất, đầu đập xuồng nền xi măng ong cả lên. Răng anh cạ vào môi, rách một đường dài lộ ra vệt máu đỏ thẫm. Doanh Nghiêm ngồi trên người anh, thở hồng hộc như con chó dại, nghiến răng nghiến lợi: “Khốn khϊếp! ‘Anh yêu em’, nghe rõ chưa? Lặp lại cho em nghe nào, ‘anh yêu em’!”
Chấn Điền bật cười, máu chảy ra từ miệng càng thêm nhiều: “Đéo!”
Sau đó, anh lại ngất đi vì mệt mỏi, và quan trọng hơn cả là vì anh không có động lực để tỉnh táo.
Gã trợn to mắt, đồng tử muốn lồi ra vì giận dữ. Doanh Nghiêm run lên bần bật, bắt đầu xé áo anh: “Được, được lắm, anh chỉ đang giận dỗi thôi chứ gì. Đợi chúng ta làʍ t̠ìиɦ xong anh sẽ nói ‘anh yêu em’ như trước kia, ước hẹn rồi nhé…”
Còn chưa kịp nói hết câu, đầu của Doanh Nghiêm đã bị một vật nặng đập mạnh vào!
Doanh Nghiêm mười sáu tuổi liên tục dùng phích nước nện vào đầu gã. Từng tia tơ máu trong tròng mắt hiện rõ, cánh tay mạnh mẽ vung lên đập xuống không chút chần chừ, mặc kệ cho phần sau gáy của gã đã biến thành một mớ máu me bầy nhầy.
“Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!” Cậu gào to theo mỗi cú đập của mình, “Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!”
Tại sao mày lại đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao mày lại đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao mày lại…
Lúc này đây Doanh Nghiêm không thể nghĩ ngợi gì được cả. Đến lúc cậu hoàn hồn, “Doanh Nghiêm” kia đã nằm sõng xoài trên mặt đất, cả phần đầu nát bấy. Chiếc phích nước kim loại móp hẳn vào, không nhìn ra hình thù ban đầu được nữa, trên thân đọng lại không ít máu.
Doanh Nghiêm ném nó sang một bên, ngồi phịch xuống đất oà khóc.
Không phải như thế! Cậu không muốn mọi thứ thành ra như vậy!
“Mày là thứ rác rưởi! Đồ rác rưởi!” Doanh Nghiêm không kiềm chế được ôm đầu bứt tóc, “Khốn nạn! Mày sống để làm gì cơ chứ! Sao mày dám động đến anh ấy… Sao mày dám!”
Rõ ràng cậu yêu anh ấy nhiều đến vậy, từ bao giờ tình yêu đó đã biến chất như thế này? Doanh Nghiêm không thể chấp nhận được đây chính là tương lai của mình và Chấn Điền.
Cậu lảo đảo bò tới tháo dây xích cổ cho anh, lại gọi xe cứu thương mang người tới. Nếu để những người khác nhìn thấy cậu sẽ không tốt… Doanh Nghiêm mơ màng nhớ tới quy tắc của du hành thời gian, chỉ dám trốn trong một góc nhà âm thầm theo dõi nhân viên cứu thương ùa vào mang người đi.
Cửa tầng hầm vẫn để ngỏ. Doanh Nghiêm quay trở lại, trên tay cầm một can xăng lớn bắt đầu rưới khắp nơi. Cậu đứng trên cầu thang, bật lửa ném xuống, sau đó quay lưng rời đi mặc cho đám lửa hừng hực kia liếʍ cháy cơ thể của mình.
Đốt hết đi. Tất cả những ai làm hại đến anh đều không xứng đáng được sống.