Không phải vì cô phản cảm, giữa những cô bạn thân thiết với nhau, ôm ấp là chuyện rất bình thường, chỉ là nếu để cô bạn này ôm được thì hôm nay sẽ không dứt ra được.
“Này, cậu lại đang nói xấu gì sau lưng tớ đấy?”
Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, cao ráo xinh đẹp bước vào từ cửa sau lớp học, giơ tay khoác lên vai Tịch Ngưng: “Tiểu Viên, tớ cao 1m70 mà, cậu chỉ cao tới vai tớ mà dám chê tớ thấp à?”
Đồ Tiểu Viên bĩu môi, đưa tay đo đạc giữa hai người: “Tớ thấp nhưng tớ dễ thương nhé, mà ai thèm chê cậu chứ, chẳng qua là cậu không cao bằng Tịch Ngưng thôi.”
Tô Ngọc Kỳ, thành viên cuối cùng của nhóm ba người họ, vì có một gương mặt đậm chất lạnh lùng, trông có vẻ khó gần, lại thêm gia thế vững chắc, nên được gọi là “Chị đại”, Đồ Tiểu Viên tặng thêm biệt danh “Ngọc Ngọc”.
Ngọc Ngọc tuy có phong cách ăn mặc và trang điểm thiên về trưởng thành, nhìn bên ngoài như một kẻ không ra gì, nhưng cô lại là một học bá, sở thích lớn nhất là… làm bài tập.
Tô Ngọc Kỳ lấy một viên sô cô la từ túi đeo chéo của mình ra, đặt vào lòng bàn tay của Đồ Tiểu Viên: “Ngoan, chơi một mình đi, tớ và Tịch Ngưng có chuyện quan trọng phải làm.”
Đồ Tiểu Viên nhận viên sô cô la, không vui vì bị bỏ rơi, phồng má phản đối: “Chuyện gì chứ, hai cậu lại đi làm mấy việc chán ngắt đó à? Thật là…” Ánh mắt cô liếc qua lại giữa Tịch Ngưng và Tô Ngọc Kỳ, như nghĩ ra điều gì, rồi nói thêm: “Những người cùng thuộc tính thì sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Thuộc tính... là gì vậy? Cô bạn này gần đây học được từ mới nào nữa rồi?
Tịch Ngưng bối rối nhìn cô, định mở miệng hỏi, nhưng bị Tô Ngọc Kỳ kéo tay vòng qua cổ, dẫn đến chỗ ngồi, bên tai vang lên tiếng cô nói lớn: “Đồ Tiểu Viên, tốt nhất là cậu nên cất mấy quyển sổ mới mua gần đây đi, đừng làm hư hỏng người của tớ.”
Đồ Tiểu Viên lè lưỡi trêu chọc.
Kim đồng hồ trên tường phía trên bảng đen chỉ giữa số 5 và số 6, trong lớp học đã có quá nửa học sinh ngồi, như mọi khi, ồn ào náo nhiệt.
Không có áp lực lớn như năm cuối cấp, cũng không còn ngây ngô như khi mới vào lớp mười, Trường Trung học Thanh Dã lại nổi tiếng với các hoạt động ngoại khóa phong phú, vì thế năm học lớp mười một là thời điểm vừa vặn nhất, là kỳ học của những mối tình học đường.
Mới khai giảng hơn một tháng, những câu chuyện từ tình đơn phương trở thành tình thật, hay những câu chuyện vượt qua tình bạn, đã rõ ràng nhiều hơn so với học kỳ trước.
Nhưng khi Đồ Tiểu Viên kể chuyện đầy hào hứng, Tịch Ngưng trong lòng lại không hề dao động, giống như biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Về mặt này, cô cảm thấy mình và Tô Ngọc Kỳ có nhiều điểm chung hơn — cảm giác hưng phấn từ việc thử thách bản thân giải một bài toán khó vẫn chưa đủ sao? Thứ hạng điểm số thay đổi hàng tháng vẫn chưa đủ kí©h thí©ɧ sao? Những điều này đã đủ để tiêu hao năng lượng dồi dào của tuổi dậy thì rồi, không cần phải tìm thêm thứ gì khác để thay thế.
“Đến đây làm bài nào!”
Tô Ngọc Kỳ đã lấy ra một cuốn sách bài tập Toán từ trong cặp và đặt lên bàn, nhìn sang Tịch Ngưng ra hiệu.
Đây chính là việc quan trọng mà Tô Ngọc Kỳ đã nhắc đến trước đó. Họ đã hẹn nhau từ thứ sáu tuần trước, rằng sẽ không nhìn đáp án, cuối tuần sẽ hoàn thành toàn bộ cuốn sách, sau đó đến trường sẽ so sánh tỷ lệ chính xác của cả hai.
Tịch Ngưng lấy ra một cuốn sách bài tập y hệt và đặt lên bàn: “Khoảng hai đến ba bài.”
Tô Ngọc Kỳ vén lọn tóc mái sau tai, bắt đầu rút ngẫu nhiên một bài để kiểm tra độ chính xác, cười nói: “Lần này tớ chắc chắn sẽ thắng, chuẩn bị làm chân chạy vặt cho chị đi.”
Tịch Ngưng cười nhẹ nhàng, thoáng nhìn quanh lớp học — nếu mọi người đã đến đông đủ, có lẽ nên thu lại bài kiểm tra môn Vật lý mà thầy giáo đã phát vào thứ sáu tuần trước.
Lúc này, trong lớp học còn ồn ào hơn ban nãy, có người đang viết bài tập điên cuồng, có người đang trêu chọc nhau, còn có người tụ tập nói chuyện, số người cũng đã đến đông hơn.