Tịch Ngưng suýt chút nữa nghẹn họng: “...Cậu nói bậy gì vậy, tớ chỉ là đi ngang qua thôi!”
“Thôi được rồi, điều đó không quan trọng.” Đồ Tiểu Viên phẩy tay, không tiếp tục chủ đề này, cô giơ chiếc túi màu hồng hình heo của mình lên và cười tít mắt: “Tớ mang theo nồi lẩu tự nấu đấy~ tối nay ăn cùng tớ trong ký túc xá nhé!”
Tịch Ngưng liếc nhìn chiếc túi hồng phồng lên vì nhét đầy đồ, rồi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt tròn trắng mịn của cô ấy, không nhịn được nhắc nhở: “Cậu chẳng phải vừa mới hét lên là phải kiểm soát đường và giảm cân vào thứ sáu tuần trước sao?”
Thực ra Đồ Tiểu Viên chỉ có thể được coi là hơi mũm mĩm, nhưng hiện tại, các nữ sinh trung học cũng đã có hiện tượng cạnh tranh về ngoại hình, gầy vẫn là tiêu chuẩn thẩm mỹ của đa số người, nói chung cô gái nào cũng muốn mình đẹp hơn một chút.
Tuy nhiên, Đồ Tiểu Viên là người chỉ giỏi nói mà không giỏi làm.
“À, tớ có nói vậy sao?” Đồ Tiểu Viên ngạc nhiên hỏi.
Tịch Ngưng: “……”
“Không sao đâu, cuối tuần về nhà mẹ tớ bảo tớ trông gầy đi nhiều, cần phải ăn mừng nên phải ăn một bữa thật ngon! Tớ vào cửa hàng tiện lợi mua thêm vài cây xúc xích để tối nấu nhé, chờ tớ một chút~”
Nói xong, cô nhét chiếc túi heo nhỏ vào tay Tịch Ngưng, rồi bước vào cửa hàng tiện lợi.
Cảm nhận được trọng lượng nặng trĩu trong tay, Tịch Ngưng thở dài, đành đứng tại chỗ đợi cô.
Khi Đồ Tiểu Viên bước ra, trên tay cô không chỉ có mỗi xúc xích.
“Ăn không?” Cô giơ bàn tay trắng nõn ra, trên đó là một hộp bánh quy nhân sô cô la đã được mở sẵn.
“Cảm ơn, nhưng cậu cứ để dành mà ăn đi, tối nay sau khi cân xong thì đừng có đến tìm tớ mà sám hối đấy.”
Cô gái này không tự kiềm chế được, mỗi lần ăn xong lại thích cân, sau đó lại kéo Tịch Ngưng đi mà thề thốt, than vãn khiến cô phát mệt, vì vậy cô đành phải cảnh báo trước.
Kéo vali bước vào ký túc xá, khi đi qua gốc cây trước cửa hàng tiện lợi, chỗ đó đã không còn ai nữa.
Ký túc xá của trường có tổng cộng sáu tầng, không có thang máy, lên xuống chỉ có thể leo thang bộ.
Lớp của Tịch Ngưng may mắn được sắp xếp tất cả nữ sinh ở tầng sáu.
Bình thường không sao, nhưng mỗi lần vào cuối tuần phải kéo hành lý lên thì đúng là ác mộng.
May mắn thay, nhờ có ông Tịch là một người cuồng tập thể dục, Tịch Ngưng và em trai cô cũng ít nhiều bị “hành hạ”, dù vất vả một chút nhưng lợi ích vẫn nhiều, cả gia đình đều giữ được dáng vóc rất tốt, Tịch Mục còn có cơ bụng, mỗi lần chơi bóng rổ đều như một con công, không quên cố ý khoe khoang khiến khán giả hét lên ầm ĩ, trở thành tâm điểm chú ý.
Còn đối với Tịch Ngưng, ít nhất việc kéo vali lên tầng sáu không có gì là khó khăn.
“Cậu mệt không? Để tớ giúp cậu nhé?” Đồ Tiểu Viên thoải mái, ngoài việc cầm theo đồ ăn vặt thì chỉ mang theo một chiếc ba lô.
Hành lý của cô ấy đã được chị tài xế đưa lên trước, cũng vì lý do này, mẹ của Tiểu Viên mới đặc biệt đổi sang chị tài xế tiện cho việc vào ký túc xá nữ để đưa cô ấy đi học.
Chỉ còn một tầng nữa là tới tầng sáu, Tịch Ngưng đặt vali xuống, dừng lại ở chiếu nghỉ, chuẩn bị nói chuyện với Đồ Tiểu Viên, nhưng khi đứng dậy, cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ trên đầu.
“Niệm Khê, cần giúp đỡ không?”
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, mấy thứ này cũng không nặng lắm.”
Ánh mắt cô vô thức nhìn lên trên, ở chiếu nghỉ của tầng trên, Khổng Niệm Khê đang đứng quay nghiêng với cầu thang phía dưới, vai trái đeo một chiếc túi đeo chéo màu be, tay xách mấy túi xách có logo thương hiệu.
Chết tiệt... lần thứ ba rồi.
Tịch Ngưng thề rằng cô không có sở thích kỳ lạ là nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là, lúc này trên cầu thang tầng này ngoài cô và Đồ Tiểu Viên, thì chỉ có hai người kia.
Khổng Niệm Khê cúi đầu mở túi xách, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên, một vật gì đó tròn trịa rơi ra từ trong túi, lăn từng bậc xuống cầu thang, cuối cùng dừng lại bên chân Tịch Ngưng.
…
Đó là một con cáo nhỏ làm bằng nỉ len, trông... có chút xấu, nhưng lông xù xì, béo tròn, cũng khá dễ thương, có lẽ là một sản phẩm thủ công tự làm.