Chương 1

“Mình đã mang đồ chơi với chậu thức ăn của nó đến đây hết rồi, nhờ Nhan Hề chăm sóc cho Nhạc Nhạc một thời gian nha.”

Bạn thân đứng trước mặt lộ ra vẻ cảm kích, Nhan Hề đứng ở cửa, trong tay cầm dây kéo, nhìn con chó lớn màu vàng kim cao bằng nửa chiều của anh đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu.

Bạn thân dường như đã quen với thần thái của anh, không thèm để ý, chỉ mỉm cười.

"Lúc trước tôi luôn muốn cho cậu một người bạn, lần này đúng lúc luôn, trước tiên để cho Nhạc Nhạc ở với cậu một thời gian đã.” Nói xong khom lưng xoa đầu con chó lớn.

“Nhạc Nhạc, sống chung với anh Nhan Hề phải ngoan đó nha.”

Con chó lớn ngồi trên mặt đất vẫy đuôi, lè lưỡi với chủ nhân của nó.”

"Hướng Dương, nếu không đi thì không kịp xe đâu đấy.”

Một chiếc xe màu đỏ đậu phía sau truyền đến tiếng la hét với bạn thân.

"Anh đến đây ~ Nhan Hề à, tôi đi trước nha, chần chừ nữa là sẽ không kịp xe mất, hẹn gặp lại cậu.”

Bạn thân vẫy tay với Nhan Hề sau đó vội vàng ngồi lên xe.

"Người bạn đó của anh nhìn khó gần quá, Nhạc Nhạc ở với anh ta có ổn không đấy.” Vừa lên xe, người vợ bên cạnh lo lắng hỏi.

"Ai da, em suy nghĩ lung tung cái gì, Nhan Hề chỉ thích ở nhà không ra ngoài, cậu ấy chính là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của anh đấy, em cứ yên tâm đi. ”

Hướng Dương vừa lùi xe vừa xua tan nghi ngờ của vợ, cười nói

“Chúng ta cứ yên tâm đi hưởng tuần trăng mật đi, chờ chúng ta trở về, nói không chừng Nhạc Nhạc sẽ mập lên mấy cân ấy chứ.”

Trong xe cười nói vui vẻ, vững vàng lái xe chạy băng băng trên đường.

Nhan Hề nhìn chiếc xe đang dần đi xa, lại cúi đầu nhìn con chó lớn đang thè lưỡi bên cạnh, thở dài, xách đồ ăn vặt và đồ chơi do bạn thân mang đến đi vào trong phòng.

Sau khi chủ nhân đi, lực chú ý của con chó lớn đều ở trên người Nhan Hề, lè lưỡi ngoan ngoãn đi theo vào phòng.

Phòng không lớn lắm, bên ngoài vẫn có một cái sân khá rộng.

Nhan Hề đặt tổ chó lớn ở góc phòng khách, lấy chậu ra đổ chút thức ăn và nước vào. Sau khi làm xong hết, nhìn con chó đi theo phía sau anh vẫn ngây ngốc vui vẻ như trước, suy tư nói:

"Chó đều thích ra ngoài đi dạo hả, nhưng anh không thích ra ngoài lắm, cái sân bên ngoài kia chắc là đủ cho em chạy chơi rồi.”

Thật ra Nhan Hề rất thích chó, nhưng anh chỉ ở nhà làm việc, số lần ra ngoài bình thường chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói là dẫn chó ra ngoài đi dạo. Hướng Dương là một trong số ít bạn bè của Nhan Hề, thậm chí có thể nói là người bạn duy nhất, anh ấy và vợ phải ra ngoài hưởng tuần trăng mật ba tháng, lúc này mới gửi chó lớn ở nhà anh.

Nghĩ đến đây, Nhan Hề ngồi xổm xuống, nhưng trên đường không biết đυ.ng phải cái gì, lưng cong lên, trên mặt cũng không bình tĩnh như vừa rồi, trên mặt trắng nõn hơi ửng hồng lên, khẽ cắn môi, mày nhíu lại, giống như đang chịu đựng cái gì đó.

Một hồi lâu Nhan Hề mới bình tĩnh lại, anh chậm rãi cởi dây kéo trên người chó lớn ra, vỗ vỗ đầu nó.

“... Trong thời gian này, chúng ta sẽ ở với nhau nha Nhạc Nhạc"

Chó lớn vẫy đuôi nhìn Nhan Hề, nó cảm thấy khi người này ngồi xổm xuống thật thơm, còn thơm hơn chủ nhân của nó nữa.

Nhan Hề vội vàng xử lý cái gì đó, anh đưa chó lớn vào trong sân tự mình chơi, rồi trở về phòng ngủ.

Chó lớn đi theo Nhan Hề bởi vì mùi hương trên người anh, nhưng Nhan Hề trở tay khóa cửa ban công, chó lớn đã bị để lại một mình trên ban công, chó lớn chỉ có thể nằm sấp cửa kêu lên.