Chương 8

Khách sạn Esports thực chất là quán cà phê internet cao cấp, chiếm diện tích nhiều nhất trong phòng chính là một hàng năm chiếc máy tính xịn sò ở bên cạnh, trong góc đặt một chiếc giường hai tầng kiểu giống như trong ký túc xá trường, vô cùng chật hẹp.

Hạ Tiến ngồi trên giường, cặp mắt vô thần, hai chân tách ra, giống như con ếch bị lột da, không chút linh hồn.

Sao có thể chứ?

Người mà cậu ta bội phục nhất mất tích mười năm, cuối cùng xuất hiện, người thật là nữ minh tinh mà cậu bôi đen suốt bảy năm.

Là thế giới này điên rồi hay là cậu ta điên rồi?

Lúc Hạ Tiến và Khương Mạc quen nhau mới có mười hai tuổi, là một đứa nhóc tiểu học ngốc nghếch tự cho ông đây là người lợi hại nhất, trong game treo đánh* một đám người trưởng thành, cảm thấy bản thân chính là Độc Cô Cầu Bại, kết quả nghe nói trong hệ thống còn có một cao thủ học cấp hai còn lợi hại hơn mình, gọi là Vương Tước, một ngày nào đó vén ống tay áo, hét lớn trên loa, muốn khiêu chiến với Vương Tước.

(*Treo đánh: từ ngữ mạng được dùng trong game, ý nói đánh thắng một cách dễ dàng.)

……..Kết quả bị trừng trị trước mặt mọi người, bị treo đánh cả quá trình.

Cậu ta không phục, ngày thứ hai lại nhảy ra khiêu chiến.

Lại một lần nữa bị treo đánh.

Lần thứ ba……… Lần thứ tư………… Lần thứ năm………

Đến lần thứ bảy sau khi bị đánh đến mức không còn sức lực phản đòn, cậu ta đột nhiên hiểu rằng _ _ Đây chính là vận mệnh mà ông trời sắp đặt cho cậu ta, cậu ta được định sẵn phải đi theo kẻ mạnh thực sự, tung hoành trên thế giới này.

Tại quảng trường, giọng nói cậu ta mạnh mẽ vang lên tuyên bố với thế giới: “Từ hôm nay trở đi, cậu chính là đại ca của tôi!”

Vương Tước một lúc lâu sau mới mang theo chút ghét bỏ trả lời: “Ông đây là con gái.”

Cậu ta lập tức sửa miệng: “Vậy cậu chính là đại tỷ của tôi.”

Vương Tước: “Cậu có thể tìm cách xưng hô dễ nghe hơn một chút được không hả?”

“Vậy tôi phải gọi thế nào?”

“Gọi lão đại, sau này tôi bảo vệ cậu.”

Rất lâu sau này Hạ Tiến mới biết, lão đại của cậu ta lớn hơn cậu ta ba tuổi, năm đó vừa tốt nghiệp năm hai cấp hai……..

Lão đại ngầu đến mức không có bạn bè của cậu ta sao lại có thể biến thành điệu bộ buồn nôn, giả vờ giả vịt, nɠɵạı ŧìиɧ, cái sản phẩm thấp kém Khương Mạc này?

Khương Mạc khoanh tay đứng trước mặt cậu ta, nhướng cặp lông mày lá liễu nhìn cậu ta:

“Gửi chuyển phát nhanh, cậu định ngồi ở đây một đêm sao?”

Hạ Tiến mặt như khúc gỗ không có linh hồn:

“Đừng để ý đến tôi, tôi cần được yên tĩnh.”

Khương Mạc nhún vai:

“Được thôi, cậu cứ từ từ yên tĩnh, nể tình doạ cậu thành như thế này, tôi vẫn là nên lên nhóm nói một tiếng để bọn họ chuẩn bị tâm lý.”

Nói một tiếng?

Hạ Tiến đột nhiên nhảy dựng lên, loảng xoảng một tiếng, đầu đập vào ván giường tầng trên.

Bất chấp cơn đau, nhe răng nhếch mép ngăn cản:

“Không được! Tuyệt đối không được!”

Hai người nhìn nhau, cùng nở ra nụ cười độc ác, hai miệng một lời nói:

“Chỉ dọa một người sao đủ chứ?”

“Chỉ doạ mình tôi sao đủ chứ?”

Hạ Tiến lập tức full máu sống lại, đưa khẩu trang cho Khương Mạc đeo lên, cầm lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm:

“Sao các cậu còn chưa đến? Tôi với đội trưởng đã thuê phòng xong rồi.”

Có phúc có thể một mình hưởng, nhưng có kinh sợ thì nhất định phải cùng nhau chịu.

[Tôi là một viên kẹo]: “Hai người bọn tôi ở dưới tầng rồi, lập lức đến.”

[Mì trộn tương]: “Tôi phải tầm mười phút nữa, có chút kẹt ke.”

[Mở cửa gửi chuyển phát nhanh]: “Phòng số 302, trực tiếp lên đây. Tôi với đội trưởng đợi các cậu.”

Gửi xong tin nhắn, cậu ta vứt điện thoại qua một bên, ánh mắt nhìn Khương Mạc lập tức trở nên phức tạp.

Cậu ta thật sự bội phục Vương Tước, nhưng cũng thật sự ghét Khương Mạc………

Qua một lúc, tiếng gõ cửa vang lên, hai viên kẹo đến rồi.

Hạ Tiến ra mở cửa, một đôi nam nữ đứng ở bên ngoài, cô gái lập tức đẩy cậu ta ra:

“Đội trưởng đâu? Đội trưởng của tôi đâu?..... A! Đội trưởng!”

Tống Trăn Trăn nhào qua ôm lấy Khương Mạc, kích động nhảy lên vài cái:

“A a a a, đội trưởng cuối cùng em cũng gặp được chị rồi.”

Cố Phàm tay cầm bình nước theo sao Hạ Tiến đi vào, nhìn thấy một màn này trợn mắt:

“Em không thể bình tĩnh chút được à?”

Tống Trăn Trăn trừng anh một cái:

“Sắp ly hôn đến nơi rồi, anh bớt quản chuyện của em lại.”

Khương Mạc vừa nghe, vừa kinh ngạc vừa bội phục:



“Mười năm trước ầm ĩ đòi chia tay, bây giờ ầm ĩ đòi ly hôn. Hai người quá tiến bộ rồi.”

Tống Trăn Trăn: “Đấy là đương nhiên, loài người là sinh vật không ngừng tiến bộ.”

Ánh mắt rơi trên khẩu trang của Khương Mạc, gương mặt Tống Trăn Trăn nhuốm lên sự nghi hoặc:

“Đội trưởng, sao chị lại đeo khẩu trang?”

Hạ Tiến ở bên cạnh sâu xa nói một câu: “Sợ dọa đến các cậu.”

Tống Trăn Trăn: “Hahaha, Chuyển phát nhanh cậu thôi đi, vừa nhìn là biết đội trưởng là một mỹ nhân……”

Khương Mạc tháo khẩu trang xuống.

………….

Ba giây sau.

Tống Trăn Trăn: “Phụt _ _!”

Tiếp đến lại một tiếng “Phụt _ _!”, Cố Phàm đang uống nước phun ra đầy đất.

Hạ Tiến lại sâu sa bồi thêm một câu: “Đã nói sợ dọa đến các cậu rồi mà.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, bốn người nhìn nhau, hoàn toàn không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, toàn bộ thu lại cảm xúc trên mặt.

Vẫn là Hạ Tiến đi mở cửa.

Lưu Phương năm nay ba mươi năm tuổi, là người lớn tuổi nhất trong đội, nhận vật công chúng như anh ta va Khương Mạc đeo khẩu trang và kính râm giống nhau, bước vào làm động tác lặng im, nói:

“Chút nữa đừng kêu lên đấy.”

Nói rồi, động tác văn nhã lấy đồ ngụy trang xuống để lộ ra một gương mặt trưởng thành anh tuấn.

Bốn người trong phòng đều chung một vẻ mặt lạnh nhạt: “...Ồ. Thì ra là đạo diễn Lưu.”

Cố Phàm còn rút khăn giấy lau nước trên sàn nhà:

“Chuyển phát nhanh sao cậu lại bất cẩn thế, đổ hết nước ra nhà rồi….”

Lưu Phương không đợi được tiếng hô kinh ngạc, trừng mắt nhìn Hạ Tiến:

“Nhóc con, cậu tiết lộ kịch bản trước rồi đúng không?”

Lưu Phương là ông anh họ tài hoa ba nghìn dặm của Hạ Tiến.

Hạ Tiến quay mặt đi nhìn Khương Mạc.

Khương Mạc tưởng là cậu ta đang nhắc nhở mình diễn kịch, lập tức kinh ngạc nói:

“A! Thì ra là đạo diễn Lưu!”

Lưu Phương: “ ….May mà cô không phải là diễn viên, kĩ thuật diễn xuất này, giả dối, phù khoa*......”

(*Phù khoa: 浮夸. Ám chỉ việc khen ngợi người khác không thật lòng, khoa trương giả tạo.)

Sau đó Khương Mạc tháo khẩu trang ra.

Lưu Phương: “.....!........!!!........!!!!!!”

Một đám người trong chớp mắt: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Lưu Phương sụp đổ nhìn Hạ Tiến:

“Thế mà cậu cũng nhịn được? Cậu không phải anti fan trung thành của Khương Mạc sao?”

Hạ Tiến buồn bã đáp:

“Vì vậy em quyết định rồi, đội trưởng này em không nhận.”

Cậu ta nhìn Khương Mạc, trong mắt bắn lên tia lửa, nói như đinh đóng cột:

“Tôi muốn soán vị.”

Ba người còn lại vỗ tay hoan hô.

Mười phút sau, năm người mỗi người ngồi vào vị trí của mình, cuộc chiến soán vị chính thức bắt đầu.

Chơi cái gì? Trò chơi mà bọn họ chơi trước đây đã dừng phục vụ rồi.

Khương Mạc:

“Mọi người bây giờ đều chơi trò gì? Tôi mười năm rồi chưa động vào game.”

Hạ Tiến hùng tâm vạn trượng:

“Chơi , trò chơi S&M mới phát hành.”

Có hai loại, chơi trên điện thoại hoặc chơi trên máy tính, chơi trên điện thoại độ khó không cao, nhưng chơi trên máy tính tính năng chơi vô cùng tuyệt, cậu ta cũng mới bắt đầu chơi, cũng là một tựa game mà cậu ta đang livestream.

Cậu ta tin lời Khương Mạc nói cô mười năm không động vào game, nếu không cô tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đội ngũ Vương Tước này.

Mười năm trôi qua, cậu ta sớm đã không còn là cậu ta của năm đó.

Lần này, cậu ta nhất định phải làm cho đội trưởng quỳ xuống gọi cậu ta một tiếng lão đại!

Lại là S&M?

Khương Mạc khởi động ngón tay: “Đến đi.”

Ba người còn lại xem náo nhiệt không sợ to chuyện, kéo ghế ngồi vây quanh ăn dưa* xem kịch.

(*Hóng hớt)



Tống Trăn Trăn:

“Chúng ta đặt cược đi, cược xem Chuyển phát nhanh có thể soán vị thành công không.”

Cố Phàm: “Có khả năng, đội trưởng mười năm không động vào game rồi.”

Lưu Phương: “Tôi cược không thắng, mấy người quên mất dáng vẻ nó bị treo đánh thê thảm năm đó rồi hay sao ha ha ha ha ha.”

Hai người: “...........”

Ngài quả nhiên là anh họ ruột của Hạ Tiến.

Bước vào giao diện của trò chơi, Khương Mạc lập một tài khoản mới, lấy tên “Vương Tước” như cũ.

Hạ Tiến cũng đăng nhập vào tài khoản của mình, mười năm trôi qua, ID của cậu ta cũng vẫn giống y như hồi sơ trung, là “Ám Dạ Tài Quyết Giả”.

Cậu ta vừa đăng nhập liền bị fans và bạn bè nhìn thấy, fans nhắn tin hỏi cậu ta tại sao lần này không phát trực tiếp.

Hạ Tiến thống nhất trả lời: “Sợ làm đội trưởng cũ của tôi mất mặt.”

Dù sao trước đây cũng là đội trưởng, bị đồng đội đánh bại trước mặt bàn dân thiên hạ cũng không tránh khỏi có chút mất thể diện.

Cậu ta đây là lo lắng giữ mặt mũi cho Khương Mạc.

Mọi người: “...........”

Cái quỷ gì vậy???

Vừa nhìn thấy cậu ta vào sân quyết đấu, mọi người nhao nhao đến vây xem.

Trò chơi đa phần đều giống nhau, không khác biệt nhiều, Khương Mạc lướt nhanh xem các loại kỹ năng cùng cách chơi, nói:

“Bắt đầu thôi. Ba trận thắng hai.”

Hạ Tiến xoa xoa tay: “Nếu như tôi thắng, tôi lên làm đội trưởng!”

Khương Mạc nhếch môi cười: “Cậu thắng rồi hẵng nói.”

Trẻ con không nghe lời, đánh một trận liền trở nên ngoan ngoãn.

Trận thứ nhất.

Khương Mạc gian nan duy trì được mấy chiêu, thua rồi.

Hạ Tiến: “ha ha ha”

Trận thứ hai:

Khương Mạc gian nan phản sát.

Hạ Tiến: “Vừa rồi tôi trượt tay.”

Trận thứ ba.

Lại lần nữa bị K.O

Hạ Tiến: “....Ba trận thắng hai không được, năm trận thắng ba.”

Mười phút sau, Hạ Tiến: “Tôi không phục!”

Nửa tiếng sau, Khương Mạc cong khoé miệng hỏi cậu ta: “Còn đánh nữa không?”

Hạ Tiến nằm bò trên bàn phím, cả người đều ủ dột.

Mười trận thua chín.

Ngoại trừ năm mười hai tuổi bảy trận thua cả bảy, đây là chiến tích thua thảm thứ hai trong cuộc đời chơi game của cậu ta.

Ba người trong phòng cũng xem đến ngây ngốc luôn rồi, biết là đội trưởng mạnh, nhưng không nghĩ rằng lại mạnh đến mức………...biếи ŧɦái như thế này.

Tống Trăn Trăn nhỏ giọng hỏi Cố Phàm: “Anh có thể thắng được không?”

Cố Phàm là tuyển thủ Esports chuyên nghiệp, cậu lặng lẽ lắc đầu.

Khương Mạc giống người mười năm không sờ vào game ở chỗ nào chứ, tốc độ tay này, tốc độ mắt này, còn có năng lực phản ứng, còn trâu bò hơn nhiều dân chơi chuyên nghiệp được không hả!

Trong những người mà cậu biết, đoán chừng chỉ có Lâm Thái Lịch có thể cùng cô đấu một trận.

Những người xem trận đấu toàn bộ đều im lặng.

Hạ Tiến là một người chơi game phát trực tiếp có kĩ thuật cực kì tốt, mặc dù không thể bằng được tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng trong những người chơi bình thường tuyệt đối là sự tồn tại nhất kỵ tuyệt trần*, không ngờ lại có một ngày thua trong tay một người mới, thua đến không còn quần sịp.

(*Nhất kỵ tuyệt trần: xuất sắc nhất trong một đám người.)

Nhìn thấy có người gửi tin nhắn đến nói:

“Vốn tưởng anh sợ đối phương mất mặt, bây giờ mới biết, anh là sợ đội trưởng mất mặt vì anh, ha ha ha. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, đây là tài khoản của vị đại thần nào vậy?”

Hạ Tiến ngậm một miệng máu, hoàn toàn không muốn trả lời.

Khương Mạc không để ý đến một chuỗi lời mời kết bạn, hài lòng dựa lưng vào ghế, cười cười nhìn cậu ta, nói:

“Bạn nhỏ, cậu đối với lực lượng không biết gì cả*.”

(*Nguyên văn: ‘你对力量一无所知’。 Câu nói thường dùng để hình dung một số thứ làm cho người ta mở rộng tầm mắt, hoặc dùng để hình dung một người rất có thực lực, cũng có thể dùng để châm biếm người khác đối với một số lĩnh vực không có sự hiểu biết.)

Hạ Tiến: “.........”

Đúng lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một dòng tin nhắn nhảy ra:

“Khương Mạc Mạc?”