Dẫn đến sự bùng nổ của dư luận, bên cảnh sát đều sẽ đưa ra thông báo chính thức từ phía chính phủ, lần này cũng không ngoại lệ, rất nhanh cảnh sát đã công bố kết quả điều tra, những tin đồn trên mạng là sự thật, Từ Văn Bân bị nghi ngờ có liên quan đến tàng trữ chất cấm trái phép, Tần Mộng Dao là đồng phạm, nhưng vẫn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đã tố tụng đến cơ quan kiểm sát.
Thông báo vừa ra dân mạng lại bắt đầu thảo luận sôi nổi:
[Tần Mộng Dao là tòng phạm? Chắc chỉ bị giam mấy ngày.]
[Tần là minh tinh, giam mấy ngày không quan trọng, quan trọng là cô ta triệt để xong đời rồi, sau này cũng không có khả năng đứng dậy được, hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất cho Hoàn Á.]
[Hu hu hu, đau lòng cho Trạch Trạch nhà ta, nếu không phải Từ Văn Bân muốn chỉnh Khương Mạc, Trạch Trạch nhà ta sao có thể thảm như vậy.]
[Lầu trên đủ rồi đấy, theo lý mà nói nữ thần cũng là người bị hại được không hả?]
[Xin lỗi, lầu trên của lầu trên là antifans nhà tôi, sự việc lần này fans Trạch chúng tôi cũng rất cảm kích Khương Mạc, chúc một ngày tốt lành.]
[Fans đều cút hết đi, tôi chỉ muốn biết tên chó khốn khϊếp Từ Văn Bân này bị phán ngồi tù bao lâu.]
[Nhiều nhất là ba năm, sau khi giảm hình phạt nói không chừng một năm thì ra tù rồi.]
[Cái đệt, ngắn như vậy sao?]
[666, pháp luật quốc gia chúng ta chuyên môn bảo vệ lũ cặn bã, không sai chút nào.]
[Chó chăn cừu lầu trên cút đi, có muốn thử pháp luật dân chủ của nước M cưỡиɠ ɠiαи phán vô tội sau đó được phóng thích không?]
Trên mạng cãi nhau không ai chịu thua ai câu nào.
Nghê Bạt cũng lái xe xuyên đêm đến trường quay mắng Khương Mạc một trận không kịp vuốt mặt.
Ngày hôm sau, bọn họ nhận được biên nhận từ bên cảnh sát trước cộng đồng mạng, sau khi nghe xong anh tức đến nỗi đi đi lại lại trong phòng.
“Tên tiện nhân khốn kiếp này, đúng là hời cho hắn quá rồi.”
Thấy Khương Mạc ôm điện thoại một lòng nói chuyện với Thẩm Tân, Nghê Bạt càng tức không có chỗ sả: “Lần này coi như em triệt để đắc tội hắn rồi, đợi hắn ra tù, em đoán xem hắn sẽ làm gì em?”
Loại người này hiểu rõ mấy trò trong giới giải trí, lại có kinh nghiệm điều tra theo dõi, còn có mối lấy được dược phẩm phi pháp, muốn xử một đứa con gái quá dễ dàng.
Nghĩ thôi cũng làm người ta không lạnh mà run.
Khương Mạc ngẩng đầu vô tội nhìn anh, cô cũng không có cách nào, bỏ thuốc đúng là không tạo thành bất cứ nguy hiểm nào.
Còn về việc quay trộm, căn bản là không đáng nhắc đến, chỉ giam giữ vài ngày là xong.
Nghê Bạt cũng biết, nhưng vì biết nên mới càng tức giận: “Lão tiện nhân làm bao nhiêu chuyện xấu, nếu có thể tìm được chứng cứ khác thì tốt rồi.”
Đặc biệt là chuyện nữ tinh tinh tự sát kia, nếu có thể tìm được bằng chứng, phán hắn ta hai mươi năm vẫn là nhẹ.
Cách điện thoại, Thẩm Tân nghe được lời Nghê Bạt nói, hỏi một câu: “Cảnh sát không tìm được chứng cứ khác sao?”
Khương Mạc: “Hình như là vậy, biên nhận chỉ nói đến chuyện dược phẩm phi pháp, chuyện khác đều không nhắc đến.”
Thẩm Tân: “Vậy à. Đáng tiếc…….lần trước em nói với anh nữ diễn viên đó tên là gì?”
Khương Mạc: “Em cũng không biết, em hỏi giúp anh…….. Này, ẻo lả, lần trước anh nói nữ minh tinh tự sát kia tên là gì vậy?”
Giọng Nghê Bạt truyền đến: “Cái gì mà Lương Lạc Băng hay sao ý, quá lâu rồi, lại không nổi tiếng, chế cũng không nhớ rõ.”
Khương Mạc lại nói lại lời Nghê Bạt một lần, hỏi: “Anh hỏi cái này làm gì vậy?”
Thẩm Tân: “Thuận miệng hỏi một chút.”
“Ồ.”
Tắt điện thoại, Thẩm Tân dựa lưng vào ghế, xoa xoa ngón áp út bên trái, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính đen như mực.
Trong phòng làm việc chỉ có mình anh, anh nhìn một lúc, đứng dậy khoá trái cửa văn phòng, ngồi lại vào chỗ, mở máy tính lên.
Buổi tối ngày hôm đó, ông chủ S&M ở một đêm tại công ty, mãi đến sáng sớm mới dựa lưng vào ghế ngủ một lúc.
Anh bị âm thanh tin nhắn QQ dồn dập làm tỉnh dậy.
Chỉ yêu Khương Mạc: “Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, Hành Hoa anh đã nhìn thấy chưa? Có người đăng lên đoạn ghi âm của một nữ minh tinh tự sát sáu năm trước, nói Từ Văn Bân lấy ảnh làm tiểu tam của cô ta tống tiền cô ta, còn uy hϊếp cô ta phải lên giường với hắn, sau đó lại chụp ảnh loã thể tiếp tục ép buộc cô ta, tiểu minh tinh vốn định báo cảnh sát nhưng không có dũng khí, cuối cùng tự sát.”
Chỉ yêu Khương Mạc: “Đậu xanh, tôi nghe xong sắp tức chết rồi, lão tiện nhân đó đê tiện đến rãnh biển Mariana rồi, lão quỷ háo sắc đó còn làm ra loại chuyện điên rồ này, đậu xanh, ông đây sắp tức chết rồi.”
Chỉ yêu Khương Mạc: “Đoạn ghi âm này bị phơi bày ra ánh sáng cũng quá đúng lúc rồi, đoán chừng lão tiện nhân sẽ bị phán mười mấy năm ha ha ha ha, tránh cho hắn ra tù lại tiếp tục gây phiền phức cho Mạc Mạc nhà chúng ta, cảm ơn chị gái này, mong chị bình an trên thiên đường.”
Thầm Tân nhìn tin nhắn ngập màn hình, không trả lời.
Qua một lúc, cuối cùng đối phương cũng im lặng một chút, hỏi: “Hành Hoa, anh nói cho tôi biết, đoạn ghi âm này có phải là anh tìm ra không? Đậu xanh! Trâu bò! Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy? Hacker quốc tế?”
“Bỏ đi, tôi không hỏi nữa, cho dù là anh anh cũng sẽ không nhận, tôi hiểu…….”
Thẩm Tân xem tới đây, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, giơ tay chậm rãi gõ bàn phím: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là một nhân viên lập trình.”
Chỉ yêu Khương Mạc: “...............................”
Đoạn ghi âm này vừa đăng lên, lần nữa dẫn đến sự bùng nổ trên mạng xã hội.
Ghi âm dài hơn năm tiếng, mới bắt đầu là tiếng gõ cửa, sau đó là âm thanh sột soạt cất giấu đồ vật, tiếp đến là chủ nhân của đoạn ghi âm lúng túng sợ hãi trả lời: “Đến đây.”
Cửa mở ra, tiếp đến là đối thoại của hai người:
“Ưmm, đừng…….cầu xin anh……”
“Làm cũng làm rồi, hôn một cái cô giả vờ cái gì mà giả vờ?”
“Anh Từ……. tôi xin anh, đưa ảnh chụp cho tôi đi…….. cả tiền và người tôi đều đã cho anh rồi…”
“He he, muốn lấy ảnh?..... Cùng tôi thử cái này, tôi sẽ cho cô.”
“Không… tôi không muốn…”
“Xoạt…...Bốp!”
“A!”
“Giả vờ liệt nữ trong trắng cái gì? Cho một lão già làm thì được, ông đây làm thì lại không được?”
Đằng sau có thể là người tải lên muốn bảo vệ riêng tư cho người chết nên đã làm nhiễu âm, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng phụ nữ xin tha và tiếng đàn ông đánh chửi.
Thậm chí có người đoán ra thứ mà người đàn ông muốn ‘thử’, dùng trên cơ thể phụ nữ quả thực là cực hình, những người được ăn học tử tế chẳng có mấy ai dùng.
Một lúc lâu sau, âm thanh lại rõ ràng trở lại, người đàn ông mở cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng phụ nữ khóc.
Cô ta khóc rất lâu, sau đó bò dậy tìm máy ghi âm, bắt đầu nói chuyện: “Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa……..tôi quá nhu nhược, không dám báo cảnh sát, những bức ảnh đó không thể để bố mẹ tôi nhìn thấy …….. nếu tôi chết đi có phải là sẽ không cần chịu tội nữa?......Từ Văn Bân không phải là người……. tôi sẽ lập một tài khoản mới, đăng đoạn ghi âm này lên, tôi cũng không biết đoạn âm này khi nào mới được phát hiện, hoặc là vĩnh viễn không có người phát hiện ra…..không sao cả, dù sao tôi cũng không nhìn thấy được. ……..Tạm biệt thế giới này.”
Đoạn ghi âm này không biết đã làm bao nhiêu người nghe rơi nước mắt:
[Làm con mẹ mày Từ Văn Bân, quá không ra gì, đau lòng cho chị gái.]
[Nghe phát khóc rồi, cứ cho là làm tiểu tam, có thể bị người trong cuộc đánh, có thể bị người qua đường chửi, dựa vào cái gì mà bị cưỡиɠ ɠiαи, bị dày vò? Cuối cùng còn mất mạng.]
[Thật sự không đáng, nếu là tôi tôi sẽ lấy bằng chứng lão tiện nhân tống tiền tôi đi báo cảnh sát, không phải chỉ là ảnh lõa thể sao, sợ cái gì, cùng lắm thì phẫu thuật thẩm mỹ.]
[Đậu xanh, đây là vị đại hiệp nào tìm ra vậy? Thánh nhân sao? Thế này cũng có thể tìm ra được]
[Có người nói là một fans của Khương Mạc, nhưng không biết chính xác là ai.]
[Khương Mạc trâu bò, có fans lợi hại như vậy, sau này antifans phải cẩn thận một chút rồi.]
[Mới có mấy ngày, các người đều gọi Khương Mạc chứ không gọi ‘nữ thần’ nữa à?]
[Lầu trên, đừng có lạc đề, tập trung vào người chết và tên chó Từ Văn Bân.]
[Đại thần đừng chỉ đăng lên mạng, cũng gửi cho chú cảnh sát một bản đi.]
[Còn cần cậu nói sao? Chắc chắn gửi cho bên cảnh sát rồi, phần này có mã.]
[Chỉ có tôi muốn biết tại sao Từ Văn Bân lại nhằm vào Khương Mạc sao? Hình như Khương Mạc chưa từng đắc tội với hắn thì phải?]
[Dựa vào nhân phẩm của nữ thần, trước đây đắc tội với không biết bao nhiêu người rồi, không thấy lạ chút nào, nói không chừng lúc nào đó ngứa miệng thì sao?]
Mọi người nghĩ cũng thấy đúng, trước đây Khương Mạc thật sự rất đáng ghét, rõ ràng quê mùa đến không thể quê mùa hơn mà lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, đắc tội với ai cũng không lấy làm lạ, vẫn là nên quan tâm Từ Văn Bân chết thế nào thì hơn.
Quả nhiên, không lâu sau, bên cảnh sát liền sửa lại đơn xin khởi tố đối với Từ Văn Bân, thêm các tội lớn như tống tiền, cưỡиɠ ɠiαи, bảo đảm không có cái chừng hai mươi năm đừng mong ra tù.
_ _
“Chà chà, em đúng là đi vào cái vận cứt chó, rốt cuộc vị Thần nhân này mê em ở chỗ nào?” Nghê Bạt ngồi trên sô pha, vắt chéo chân, nhìn dáng vẻ nghĩ mãi không ra của Khương Mạc.
Khương Mạc một bên học lời thoại một bên trả lời: “Không phải em đã từng trả lời rồi sao? Bởi vì em ngầu. Lão đại nào cũng có vẻ ngầu, chắc chắn cũng thích ngầu.”
Nghê Bạt: “........”
Đúng đúng đúng, em ngầu em ngầu, em nói gì cũng được.
Nghê Bạt: “Đúng rồi, chế nghe ngóng được một chút, hiện tại nữ minh tinh phù hợp với Yến Khuynh Thành, lại có thời gian, chỉ có Phàn Dư Tiệp, chín phần mười là cô ta sẽ đến cứu trường quay, em chuẩn bị cho tốt.”
Khương Mạc cảm thấy có chút kỳ quái, đến thì đến thôi, hợp tác bình thường không phải là xong sao, còn phải chuẩn bị cái gì nữa?
Nghê Bạt: “.....Cái đệch, quên mất bây giờ em là thiếu nữ sơ trung mười tám tuổi….trước đây em từng đắc tội với cô ấy, nói cô ấy luyện một thân toàn cơ bắp xấu hết chỗ nói. Chế cũng phục cái miệng này của em rồi, người ta xuất thân là đả nữ, không luyện cơ bắp thì đánh thế nào được?”
Khương Mạc: “.........”
Đệt, nữ nhân xuyên không đần độn đó rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người vậy!
Khương Mạc cực kỳ oan uổng, ngày trước lúc đi học, nhân duyên của cô rõ ràng cực kì tốt, cả trường đều là bạn bè, cho dù học hành không tốt, lúc thi luôn có bạn tốt chủ động truyền đáp án cho cô.
Kết quả bây giờ thì hay rồi, vừa mở mắt cả thế giới đều là kẻ địch.
Hơn nữa cơ bắp thì làm sao? Cơ bắp luyện tốt rõ ràng cực kỳ gợi cảm!
Hừ! Trước đây cô cũng có cơ bắp, bây giờ cả người mềm oặt, đến đường cơ bụng cũng không có, không ngầu chút nào.
Buổi tối Khương Mạc quay phim xong, Thượng Minh Trạch nhìn cô một cái, lập tức đi vòng tránh cô, đi đến bên kia của phim trường.
Khương Mạc đã quen như chuyện cơm bữa, trước đây là vì đồn đoán trên mạng nên cậu ta ở phim trường chẳng nói mấy câu với cô, nhưng vẫn cùng nhau chơi game.
Từ sau chuyện buổi tối ngày hôm đó, đến chơi game cậu ta cũng không chơi cùng cô nữa, gặp nhau thì tránh xa hơn mười mét, lúc quay phim có cảnh đối thoại thì chỉ hận không có một bức tường chắn ở giữa, có những lúc không thể tránh được, chạm mặt một cái liền đỏ mặt…..
Chà, thẹn thùng như vậy sao còn xây dựng hình tượng cao lãnh làm cái gì?
Lúc tẩy trang, nhân viên làm việc là một cô gái trẻ, họ Lưu, mọi người đều gọi là tiểu Lưu, bình thường vô cùng bát quái, vừa giúp cô tẩy trang vừa nói chuyện phiếm với cô.
“Chị Mạc, fans của chị cũng quá lợi hại đi, như vậy cũng có thể đào ra được, nếu không tên chó già Từ Văn Bân này lại được ung dung ngoài vòng pháp luật. ….Đúng rồi, chồng chị làm công việc gì vậy? Bình thường đều không thấy chị nhắc đến.”
Khương Mạc vốn dĩ đang cười híp mắt nghe, vừa nghe câu này lập tức nghẹn lại.
Đúng vậy, tỉnh lại lâu như vậy, cô vẫn chưa hỏi Thẩm Tân rốt cuộc anh làm công việc gì.
Cô giống như vẫn dừng lại ở thời đại học sinh mười tám tuổi, căn bản chưa từng hỏi Thẩm Tân vấn đề này.
Cô gái thấy vẻ mặt bối rối Khương Mạc tưởng mình hỏi câu không nên hỏi, vội vàng hoà giải: “Ai da, là em thuận miệng hỏi như vậy thôi, dù sao công việc bên ngoài giới giải trí em cũng không hiểu…….”
Đúng lúc này, một cô gái ở phim trường đột nhiên chạy vào, đỏ mặt nói: “Chị Mạc, cái đó….hình như chồng chị đến rồi.”
Khương Mạc hơi sững người, vội vàng nhảy lên, hỏi: “Thật sao? Thật sao? Anh ấy đang ở đâu?”
Cô gái chỉ ra bên ngoài: “Đang đợi ở bên ngoài.”
Khương Mạc vội vàng lấy trang sức giả trên người xuống, trả lại trang phục quay phim rồi chạy ra ngoài.
Tiểu Lưu: “......Chị Mạc….”
…..chị mới tẩy trang một nửa, cứ thế này chạy ra sẽ dọa đến chồng chị!
Không đợi tiểu Lưu nói hết, người đã chạy không thấy bóng dáng đâu rồi.
Cô gái bước đến túm lấy tiểu Lưu, kích động dậm chân liên tục: “Chị Lưu, bây giờ em không thấy kì lạ chút nào chuyện tại sao chị Mạc lại si mê chồng chị ấy như thế, chồng chị ấy quả thật quá đẹp trai rồi, chúng ta mau đi xem!”
“Thật sao? Đẹp trai hơn cả anh Trạch sao?”
Tiểu Lưu chỉ thích Thượng Minh Trạch, trong lòng tiểu Lưu, Thượng Minh Trạch là đẹp trai nhất!
“.....Ai ya, không giống nhau, anh Trạch là đẹp theo kiểu minh tinh, chồng chị Mạc là loại cảm giác khác…..bình thường chúng ta không tiếp xúc đến được, nhìn một cái là biết đẹp kiểu không cùng một thế giới với chúng ta, nhưng thật sự rất đẹp trai..mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hoàn mỹ hơn anh Kiệt một chút.”
“Thật sự đẹp trai như vậy sao?” Tiểu Lưu có chút kinh ngạc, “Vậy đi thôi, chị cùng em đi xem xem.”
“Đi đi đi…...đúng rồi, lúc em đến đây có gặp anh Trạch, nói không chừng hai người bọn họ sẽ chạm mặt nhau, đến lúc đó hai người họ đứng cùng nhau so sánh thì chị sẽ biết sự khác biệt.”