Đồng đội heo lâm trận hạ vũ khí làm Nghê Bạt tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.
Hoa Minh tay cầm đơn thỏa thuận ly hôn cũng không biết làm thế nào, hai vợ chồng bọn họ đều không chịu ly hôn, tiếp theo làm thế nào để tẩy trắng đây?
Nghê Bạt hắng giọng:
“Tin tức trên mạng ngày hôm nay anh Thẩm chắc cũng nhìn thấy rồi. Nếu anh đã không chịu ly hôn, vậy anh có thể ra mặt rói rõ một chút tình hình quan hệ hôn nhân của hai người được không? Khương Mạt dù sao vẫn còn phải lăn lộn trong cái giới này, mang theo cái danh nɠɵạı ŧìиɧ, con đường sau này nhất định không dễ đi. …… Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi anh Thẩm đây.”
Nói xong Nghê Bạt không nhịn được hung hăng trừng mắt với tên đần độn không làm người ta bớt lo nào đó, ai ngờ rằng tên đần độn lại lần nữa mở miệng phủ định.
“Không được, tình trạng hôn nhân của chúng tôi rất tốt, không thể để người khác hiểu lầm.”
Hơn nữa Thẩm Vân từ nhỏ đã rất ghét để lộ chuyện riêng tư ra bên ngoài, mấy người trên mạng kia nói chuyện lại vô cùng khó nghe, Khương Mạt không muốn anh bị liên lụy kéo vào chuyện này.
Nghê Bạt suýt chút nữa thì tức thổ huyết: “Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, em rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Khương Mạt:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“……..Cắn chết cũng không nhận không được sao? Dù sao bọn họ cũng không chụp được ảnh trên giường. Hơn nữa….”
Cô nhìn Thẩm Vân một cái, đắc ý nói:
“Ông xã nhà em đẹp trai hơn tên mặt rắn kia nhiều, sơn hào hải vị ở nhà em không ăn, chạy đi ăn chất phụ gia nhân tạo kia làm gì.”
Khương Mạt nói vô cùng tự nhiên, cô trước đây chính là thích dùng giọng điệu này trêu chọc anh.
Nghê Bạt: “…..”
“Vào phòng đi.”
Thẩm Vân một mực không lên tiếng đột nhiên nhìn cô một cái, quay người nhường lối mời mọi người vào trong phòng.
Nghê Bạt và Hoa Minh vẫn còn đang hoài nghi, Khương Mạt đã hớn ha hớn hở theo anh đi vào.
Vừa bước vào cửa mắt Khương Mạt liền có một chút cay cay, cách bài trí trong nhà vẫn giống y như mười năm trước, giống như thời gian không phải mười năm loé cái liền trôi qua, bố mẹ một giây sau sẽ từ trong phòng đi ra vậy.
“Ngồi tự nhiên.”
Thẩm Vân bỏ lại một câu, cầm ly đi rót trà.
Khương Mạt đi đến trước tủ đặt tivi, khom người nhìn ống tiết kiệm tiền hình con mèo chiêu tài được đặt trong tủ.
Đây là món quà cô tặng anh trước khi thi đại học, bảo anh mỗi ngày đọc tên cô một lần, thả một đồng tiền xu vào, lúc nào ống tiết kiệm được nhét đầy, cô sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh.
Cô lấy ông tiết kiệm ra ước lượng một chút, rất nhẹ, bên trong căn bản chẳng có mấy đồng tiền xu.
Cô có chút buồn bực, mười năm rồi, Thẩm Vân mới đút vào có vài đồng, anh rốt cuộc có từng nghĩ đến cô không.
Nghĩ lại một chút, sau khi cô bị xuyên anh mới kết hôn với cô, lẽ nào thật ra người anh thích là cái người đã xuyên vào cơ thể cô?
Vãi thật, mắt nhìn người kiểu gì thế không biết.
Muốn đánh người.
Cô dùng lực chọc một cái vào cái đầu tròn vo của con mèo, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Vân bê cốc nước đi ra, đứng ở chỗ không xa nhìn mình.
Mây đen bao trùm trên đỉnh núi tuyết tan biến trong chớp mắt, mặt trời nhô ra chiếu rọi ánh sáng khắp mọi nơi, từ trên đỉnh núi nở ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Cô nhảy lên một cái, cười mới đẹp làm sao, trong giọng nói tràn ngập sự vui vẻ:
“Thẩm Vân, em đến giúp anh.”
Nghê Bạt thật sự không nhìn nổi bộ dạng mất mặt này của cô, đen mặt nói:
“Em ngồi yên đây cho chế, dù sao ba mươi triệu tệ công ty cũng không thể nào giúp em bồi thường, xử lý không tốt đến căn phòng cũ này của hai người cũng không giữ nổi.”
Khương Mạt nhìn Thẩm Vân một cái, cô cũng không đoán được Thẩm Vân là thật sự làm việc không được tốt được hay là do nguyên nhân khác.
Dù sao cũng không có gì khác biệt, cô đã từng hứa sẽ kiếm tiền nuôi anh, căn phòng này nhất định phải giúp anh giữ lại.
Cô giơ tay:
“Hay là em đăng một dòng trạng thái trên weibo, nói rằng em hoàn toàn không thích hắn ta có được không?”
Nghê Bạt suy nghĩ một chút, đây cũng coi như là một cách, vấn đề là người khác dựa vào cái gì để tin.
Nghê Bạt nhìn Thẩm Vân, cười nói: “Anh Thẩm không ngại lộ mặt một chút chứ?”
Khương Mạt: “Không được!”
“Em ngậm miệng lại!”
Khương Mạt còn giận hơn Nghê Bạt:
“Anh mới phải ngậm miệng lại! Thẩm Vân không phải người trong giới, lỡ như anh ấy bị lãnh đạo và đồng nghiệp nhìn thấy, bị người khác cười nhạo thì phải làm sao?”
Thẩm Vân: “Có thể, làm đi.”
“Có thể cái mông anh ấy, em nói không được là không được!”
Khương Mạt như một bá vương độc tài.
Thẩm Vân: “…… Sẽ không có ai cười nhạo anh. Nói đi….. Tôi phải làm những gì?”
Câu cuối là đang hỏi Nghê Bạt.
“Rất đơn giản, hai người chụp một tấm ảnh đăng lên, anh lộ mặt là sẽ có người tin. … Dùng điện thoại này chụp, có hiệu ứng làm đẹp.”
Hoa Minh: “Em giúp chị Mạt chụp.”
Nghê Bạt: “Không cần, để hai người bọn họ tự chụp.”
Khương Mạt căng mặt bất động.
Thẩm Vân nhận điện thoại từ Nghê Bạt đưa cho cô:
“Bắt đầu thôi, Khương Mạt Mạt.”
Vành mắt Khương Mạt cay cay, vội vàng dãn cơ mặt, mang theo một chút giọng mũi nói:
“Lỡ như có người cười nhạo anh thì sao?”
Cái tên Khương Mạt Mạt trừ bố mẹ cô, chỉ có Thẩm Vân gọi cô như thế.
Nghe thấy cách xưng hô này, cô mới triệt để ý thức được, cô đã rời đi mười năm.
Thẩm Vân: “Cười thoải mái, không sao cả.”
“Không được.”
Khương Mạt cắn răng, hung hăng nói:
“Nếu có người cười nhạo anh thì anh nhất định phải nói cho em biết, em trút giận thay anh.”
Thẩm Vân là do cô bảo vệ, trừ cô ra, ai cũng không được bắt nạt.
Dường như anh khẽ cười, đồng ý với cô, lúc này Khương Mạt mới không tình nguyện cầm lấy điện thoại, kết quả chụp nửa ngày, điện thoại thông minh không biết dùng, cuối cùng vẫn là Thẩm Vân cầm điện thoại chụp một bức ảnh.
Nghê Bạt nhận lấy điện thoại, vô cùng hài lòng, đăng bức ảnh này lên, không cần nói gì cũng chẳng có ai tin Khương Mạt nɠɵạı ŧìиɧ với Triệu Bằng Kiệt.
Thật sự là đẳng cấp kém quá xa!
Lấy được ảnh chụp, tiếp đến còn một trận đánh ác liệt phải đánh, Nghê Bạt đưa Khương Mạt rời đi.
Ra đến cửa, Khương Mạt đột nhiên quay đầu hỏi:
“Thẩm Vân, bố mẹ em đâu?”
Cô phát hiện không tìm được số điện thoại của bố mẹ trên điện thoại của mình, gọi vào số trước kia thì thành số điện thoại không tồn tại.
Thẩm Vân đứng ngược sáng, ánh mắt vừa thâm trầm vừa sâu xa trả lời:
“Đi nước ngoài du lịch rồi.”
Khương Mạt thở phào một hơi, nói:
“Vậy đợi khi nào họ trở về anh nhớ gọi cho em. … Anh có số điện thoại của em không?”
“Có.”
Còn chưa đủ sao. Nghê Bạt đứng ở bên cạnh trợn mắt, mở miệng thúc giục.
Khương Mạt chỉ có thể chào tạm biệt Thẩm Vân, cô phải đi lên chiến trường liều mạng chém gϊếŧ rồi, chỉ có chiến thắng mới có thể nuôi được ngôi nhà nhỏ của bọn họ.
Thẩm Vân đứng ở cửa nhìn theo một đoàn người đi xuống, dưới tầng truyền đến tiếng khởi động xe, mãi đến lúc không còn nghe thấy gì nữa anh mới quay về phòng đóng cửa.
Lấy ra một đồng tiền xu từ trong ví tiền, đi đến trước tivi, nhẹ nhàng tỉ mỉ chà sát đồng xu trong lòng bàn tay một lúc, anh nhẹ nhàng bỏ đồng xu vào ống tiết kiệm.
Tiếng leng keng kêu lên giòn tan.
Bên trong còn rỗng, phải mất rất lâu nữa mới có thể lấp đầy.
Trên đường trở về nhà Khương Mạt đột nhiên nói:
“Trước tiên đừng quay về, vừa lúc tiện đường, em muốn đi một xem một nơi.”
Xe dừng trước một toà nhà hai tầng, đây là một đoạn đường phồn hoa, hai bên toà nhà đều là những tòa nhà cao ốc, chỉ có chỗ ở giữa này đột nhiên thụt xuống, đằng sau chính là công viên cây xanh, đứng trên lầu có thể nhìn thấy hồ nước trong công viên.
Khương Mạt vui vẻ đứng nhìn một lúc, nói:
“Nếu tẩy trắng thành công, em muốn mua lại căn nhà này. Có thể liên hệ chủ nhà một chút không?”
“Hả? Em nói cái gì?”
Nghê Bạt kinh ngạc nhìn cô.
“Em nói em muốn mua lại căn nhà này, sao thế?”
“Dựa vào chút tiền đó của em sao?”
“Em có hơn mười triệu tệ đó!”
Cô có cực kì nhiều tiền!
Trước đây cô có hỏi thăm qua, giá tiền nhà ở đây không đến hai mươi nghìn tệ một mét vuông. Cho dù có tăng giá thì có thể tăng đến đâu chứ?
Nghê Bạt: “.......”
Anh thật sự không muốn cùng cô nói chuyện nữa.
“Chị Mạt, chuyện đó….”
Hoa Minh cẩn thận từng li từng tí mở miệng:
“Mười năm nay tiền nhà đã tăng lên gấp mấy lần rồi.”
Khương Mạt: “Bây giờ bao nhiêu tiền một mét vuông?”
“Thấp nhất là…. một trăm năm mươi nghìn tệ. “
Khương Mạt: “........”
Đi đi đi, mau chóng rời khỏi đây.
Đừng để cô nhìn thấy căn nhà làm người ta phiền lòng này nữa.
Muốn nuôi Thẩm Vân thật sự quá khó rồi.
Khương Mạt lấy được ảnh chụp, đợi Nghê Bạt sắp xếp xong công ty truyền thông, ôm lấy điện thoại phát một dòng trạng thái trên weibo.
Đây là dòng trạng thái đầu tiên Khương Mạt đăng lên weibo sau ồn ào “nɠɵạı ŧìиɧ" kia, trong giây lát dân mạng nhào vào, há mồm chuẩn bị mắng người, sau khi nhìn thấy ảnh chụp của cô tất cả trong lòng đều chửi thề một tiếng “Đậu xanh!”
Đây là chồng của Khương Mạt?
Không phải nói là người bình thường ngoài giới sao?
Sao có thể đẹp trai như vậy?
Thời buổi này trai đẹp đều không muốn vào giới giải trí nữa rồi sao?
Trong bức ảnh, hai người không hề dính sát vào nhau, gương mặt Khương Mạt còn căng cứng gượng gạo, rõ ràng là không vui, chồng cô chỉ nghiêng mặt đưa mắt xuống nhìn cô chăm chú thâm thuý, khóe miệng hơi cong như cười như không, giống như đang an ủi bà xã bị tai tiếng quấn lấy.
Con mẹ nó quá chọc người rồi.
Hơn nữa nhìn góc độ này, rõ ràng là bên nam chủ động chụp giúp bà xã tẩy trắng.
Đậu xanh!
Đậu xanh!
Đậu xanh!
Mệnh của Khương nữ thần cũng tốt quá đi, tìm ở đâu ra ông chồng cực phẩm như thế này?
Đúng là cải trắng ngon đều bị lợn ủi hết rồi.
Có ông chồng cực phẩm thế này không ngủ, đi ngủ với tên mặt xà tinh kia, trừ khi não của Khương Mạt bị teo mất rồi.
Có người châm chọc mỉa mai, bề ngoài bảnh bao thì có ích gì, còn không phải vẫn là nhằm vào tiền của Khương Mạt sao, tên đào mỏ thấp kém, có gì mà nháo cả lên.
Nhưng mà nhan cẩu không công nhận.
(nhan cẩu: chỉ những người quan tâm đến ngoại hình của người khác và yêu thích người có ngoại hình đẹp)
[Đẹp trai như thế này cho dù là đào mỏ tôi cũng bằng lòng.]
[Tìm con vịt cũng phải tìm con nào đẹp, tên phẫu thuật thẩm mỹ mặt xà tinh tuyến mười tám nào đó bớt đến ăn vạ đi.]
[Tôi muốn hét to: Tôi có thể! Tôi thật sự có thể!]
……..
Tần Mộng Dao nhìn thấy bình luận trên weibo tức đến suýt chút nữa thì quăng cả điện thoại.
Vì vai diễn Yến Khuynh Thành đó, đến cả bạn trai của mình cô ta cũng đẩy ra rồi, chính là muốn làm cho danh tiếng của Khương Mạt thối triệt để, không ngờ rằng ông chồng không dám lộ diện của Khương Mạt lại đẹp trai đến thế, một bức ảnh mà suýt chút nữa xoay ngược tình thế.
Cô ta cười lạnh một tiếng, gọi điện thoại cho Triệu Bằng Kiệt: “Tìm cơ hội tung ra đoạn tin nhắn mà lúc trước anh lưu lại đi.”
Lần này nhất định phải dìm chết Khương Mạt.
Muốn trách thì chỉ có thể trách cô lật mình không đúng lúc, nếu như Yến Khuynh Thành đã ký hợp đồng xong, cô ta cũng sẽ không tuyệt tình như vậy.
Độ quan tâm đến tin tức Khương Mạt nɠɵạı ŧìиɧ đang cao, dòng trạng thái này vừa đăng lên lập tức được truyền ra ngoài giới, spam trang chủ của vô số người.
Thẩm Vân cầm điện thoại nhìn trang chủ weibo của Khương Mạt một lúc, ấn quan tâm, đưa vào nhóm, đặc biệt quan tâm.
Sau khi anh ấn quan tâm thì thoát ra ngoài, nhìn thấy trong nhóm chat wechat hiện lên 99 tin nhắn chưa đọc, mở ra vừa nhìn:
[Ha ha ha @Thẩm Vân boss, anh nhìn thấy chưa, chồng của Khương Mạt trông giống anh thật đấy.]
[Tôi cũng nhìn thấy rồi, ông chủ, liệu có phải anh có một người anh em song sinh đang lưu lạc bên ngoài không thế?]
[Ở đâu ở đâu?]
[Khương Mạt vừa đăng trạng thái, mau đi xem.]
………
[Đậu xanh!!! Đúng là quá giống rồi, boss anh nhanh ra đây, vừa rồi doạ chết em rồi, em còn tưởng boss mà em kính trọng ngưỡng mộ nhất kết hôn với nữ minh tinh mà em ghét nhất rồi cơ.]
Thẩm Vân nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, trả lời
[Là tôi.]
Sau phút yên lặng ngắn ngủi, nhóm chat trong giây lát bị [ Không thể nào] và [Tôi không tin] phủ kín màn hình.
Thẩm Vân không thèm để ý đến bọn họ, tắt điện thoại, đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường, từ trong góc sâu nhất lấy ra một hộp trang sức nhỏ tinh xảo đẹp đẽ, mở ra, là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim mới tinh.
Cùng lúc này, cô gái vừa tỉnh lại sau hôn mê nằm trên giường lộ ra nụ cười.
Cơ thể này tuy không phải là nhân vật chính, nhưng không chỉ trắng giàu đẹp mà còn có chồng chưa cưới một mực yêu thương, cả đời sau này sẽ được cưng chiều lên tận trời.
Lần này cô ta không phải làm gì cả, đợi được yêu thương là đủ rồi, còn về Thẩm Vân…. hê, cái tên vô dụng vực cũng không dậy, mất đi người vợ tốt như cô ta, sớm muộn cũng có ngày anh hối hận.
Thật hy vọng Khương Mạt vĩnh viễn không tẩy trắng được, như vậy anh sẽ phải đội mũ xanh cả đời này.
Khương Mạt đăng trạng thái trên weibo xong âm thầm đổi một tài khoản khác xem trộm bình luận, tự động che đi những bình luận mắng chửi mình, mặc dù rất nhiều người đang thảo luận rau cải trắng bị con lợn là Khương Mạt ủi mất rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không có ai xuất hiện tiết lộ tin tức.
Cô thở phào một hơi.
Thẩm Vân thích yên tĩnh lại ghét giao tiếp, nhất định rất kháng cự bị moi ra thông tin đời sống thực. Xem ra nhân phẩm đồng nghiệp của anh cũng không tệ, không để lộ ra chuyện riêng tư của anh.
Khương Mạt yên tâm, không để ý đến tình hình trên mạng nữa, cô còn nhớ lời hẹn cùng nhau tụ tập giao lưu với đồng đội.
Đối với cô mà nói, đây chẳng qua là lời hẹn của ngày hôm qua, nhưng với đồng đội của cô mà nói thì thời gian đã trôi qua mười năm rồi, cũng không biết trong nhóm còn lại bao nhiêu người.
Sợ bị bố mẹ phát hiện bản thân chơi game, bạn bè trên game của cô có một cái QQ riêng, mỗi lần đăng nhập đều phải tự nhập mật khẩu.
Từ lúc cô bị người phụ nữ xuyên không chiếm thân xác, suốt mười năm, chưa một lần đăng nhập vào nick QQ này.
Cô vào nhóm trò chơi, rất nhiều thành viên đã rời nhóm, những người còn lại không có lấy một người online.
Khương Mạt nghĩ một chút, phát ra một đoạn tin thất hứa mười năm:
“Trận đánh ngày 13 tháng 7, có ai đến không?“
Đợi một lúc, không có người trả lời, cô thở dài một hơi, trò chơi mà bọn họ cùng nhau chơi trước đây đều đã lỗi thời, những nick nhỏ này đoán chừng bây giờ cũng không có ai dùng đến.
Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh được có một chút tổn thương.
Những người xung quanh cô đều là bọn họ của mười năm sau, chỉ có cô vẫn dừng lại ở mười năm trước.
Cô lặng lẽ đóng khung trò chuyện, thoát QQ, bỏ lỡ những thông báo tin nhắn tít tít tít vang lên không ngừng ngay sau đó.
Hạ Tiến phát sóng trực tiếp trò chơi xong, nhìn thấy trạng thái Khương Mạt đăng, vừa lên liền làm một trận phỉ nhổ điên cuồng.
Những ai quen cậu đều biết, cậu là anti của Khương Mạt từ đầu đến chân, không cần biết gặp ở đâu đều phải chế giễu một hồi, ai bảo Khương Mạt diễn nữ thần trong game của cậu ta lại còn diễn hỏng.
Đang chế giễu hăng say, tài khoản QQ bình thường chẳng mấy khi dùng đến đột nhiên kêu lên một tiếng, tài khoản này là mười năm trước hắn lập để chơi game.
Vốn dĩ mọi người đã hẹn nhau ngày thứ hai sẽ cùng nhau tụ tập giao lưu, chỉ đợi đội trưởng từ khu du lịch trở về, không ngờ rằng ngày thứ hai xem được tin tức khu du lịch xảy ra động đất, tiếp đến là đội trưởng không online lại lần nào nữa.
Mặc dù mọi người không ai nói, nhưng trong lòng đều có dự đoán không lành, từ đó về sau, mọi người trong nhóm hết người này đến người khác dời đi, rất nhiều năm đều không kêu một lần, sao đột nhiên lại kêu rồi?
Chẳng nhẽ là Lưu đạo diễn người vô cùng bận rộn này? Không phải cậu ta đang bận chọn diễn viên cho sao? Còn có thời gian chơi game?
Hắn tiện tay mở tin nhắn, vừa nhìn cả người đều phát ngốc rồi.
[Đội trưởng] Bạn nhỏ tôi bảo vệ cậu: “Trận đánh ngày 13 tháng 7, có ai đến không?”
Mẹ ơi, đội trưởng của bọn họ xác chết vùng dậy rồi!