Chương 55: Bạc đãi

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lê Nam Trân mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng —— cô không mang theo quần áo, trong phòng tắm chỉ có chiếc áo len hở lưng kia, còn không có cả khăn tắm.

Cô không thể mặc lại chiếc áo kỳ lạ đó một lần nào nữa! Cái áo này rõ ràng là nội y tình thú!

Nhưng...Cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài như vậy?

Lê Nam loay hoay một lúc, hình như cô tắm không lâu, Kỳ Hàn vẫn chưa về phải không?

Lê Nam Trân mở hé cửa phòng tắm, thò đầu ra ngoài không nhìn thấy ai cả, cô nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chuồn ra ngoài, kết quả nhìn thấy Kỳ Hàn cầm quần áo đi ra từ phòng ngủ.

Kỳ Hàn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, đoán Lê Nam Trân không mang theo quần áo, vốn định giúp cô treo quần áo ở cửa phòng tắm, không ngờ lại đυ.ng nhau như vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, tóc của Lê Nam Trân vẫn còn đang nhỏ nước, “tí tách tí tách”, tiếng nước giống như đang nhắc nhở cô đây không phải là mơ, là thực sự xấu hổ.

Thật ra Kỳ Hàn không định giở trò trêu chọc cô, anh đưa quần áo trong tay qua: “Thay quần áo rồi ra ăn cơm.”

Lê Nam Trân ngơ ngác nhận lấy rồi lại ngơ ngác đi vào phòng ngủ, chờ đến khi cửa đóng lại, cô “ồ” một tiếng, ngã xuống giường.

Tại sao cô cứ luôn mất mặt trước mặt Kỳ Hàn cơ chứ! Bị anh bắt nạt bị động như vậy thì thôi đi, cô còn “chủ động” đến trước mặt anh để tự xấu hổ!

Bộ não của Lê Nam Trân chạy từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, lặp đi lặp lại cho đến khi Thi Tỉnh Lôi gọi biệt danh đầy xấu hổ của cô bị Kỳ Hàn nghe thấy, cô cảm thấy mình nên lấy chết tại tội, cắt bụng, tự sát để xong xuôi hết mọi chuyện.

Mãi cho đến khi Kỳ Hàn gõ cửa thúc giục, Lê Nam Trân mới đứng dậy mặc quần áo.

Cô quên mất mình có bộ quần áo này, hình như vẫn còn mới, nhưng vì sao cô lại không mặc nó?

Kỳ Hàn lấy bừa một bộ quần áo có thể che được những dấu vết không thể miêu tả trên người, nhưng bộ đồ này không che được cổ.

Lê Nam Trân nhìn gương, cô thở dài, không tính mấy dấu hồng tím, nhưng vì sao lại có dấu răng? Để lại ở trên gáy, có vẻ như bị rách da, hơi đau.

Cô nghiến răng che toàn bộ vết trên cổ, nổi giận đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy Kỳ Hàn ăn mặc bình thường ở bàn ăn, cô mới nhận ra —— Thi Tỉnh Lôi từng nói Kỳ Hàn thường xuyên mặc loại quần áo này, trông giống như đồ đôi.

Người này thật sự không phải cố ý?

Lê Nam Trân sẽ không tìm hiểu vì sao Kỳ Hàn biết chỗ cô và Thi Tỉnh Lôi, thậm chí cô còn quên mất mình thuận miệng nói linh tinh, dù sao Kỳ Hàn còn biết cô đọc mấy loại truyện tranh kia, cho nên mấy thứ khác ở trong đầu anh cũng sẽ không có vấn đề gì.

Kỳ Hàn ngẩng đầu, anh biết Lê Nam Trân khó chịu, hiện tại anh đã hình thành thói quen không tìm hiểu nguyên nhân khiến cô cáu kinh, dù sao cô cũng sẽ quên hết sau một thời gian.

Trên bàn chỉ có một ít đồ ăn đơn giản, nhưng Lê Nam Trân “mệt mỏi” cả một đêm, tính kén ăn của cô bị cơn đói tiêu hoá, cô cầm đũa gắp món mình thích ăn, vẻ mặt còn vui mừng hơn cả khi cô đối mặt với sơn hào hải vị.

Lê Nam Trân ăn rất ngon miệng, nhưng Kỳ Hàn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô thì không thấy mùi vị gì —— Lê Nam Trân hẳn là bị nuông chiều từ bé, cho nên mới kén chọn mọi thứ.

Kỳ Hàn hy vọng Lê Nam Trân có tật xấu, có thể tùy ý làm bậy mà không cố kỵ một thứ gì.

“Lê Nam Trân, tối nay muốn ăn gì?” Đã quá trưa rồi, Kỳ Hàn càng nhìn càng cảm thấy mình bạc đãi Lê Nam Trân, anh khẩn trương muốn “bồi thường”, nhưng Lê Nam Trân lại nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

“Kỳ Hàn, cậu nấu ăn à?”