Chương 34: Sưng

Lê Nam Trân đột nhiên tỉnh dậy vào rạng sáng, phát hiện hay tay mình đang ôm cổ Kỳ Hàn, đầu dựa vào vai anh, còn đè một chân lên người anh.

Không nói đến tư thế ngủ cực kỳ khó coi, quan trọng nhất chính là tư thế thân mật như vậy âm thầm tự thuật lại chuyện xảy ra tối hôm qua khiến cô không chịu nổi.

Cô vừa khẽ cử động chân, muốn rời khỏi người Kỳ Hàn thì cảm thấy hậu huyệt đau nhói, thậm chí bên trong tiểu huyệt còn đau rát.

Lê Nam Trân vừa tức vừa đau, cô giơ tay đánh Kỳ Hàn.

Kỳ Hàn tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là đôi mắt trợn tròn đầy căm hận của cô gái.

Tuy không biết vì sao cô nổi giận, nhưng Lê Nam Trân thức dậy ở trong lòng ngực anh khiến anh vô cùng thoả mãn, anh cúi xuống hôn cô, vừa mới cử động liền nghe thấy Lê Nam Trân “A” một tiếng, vẻ mặt có hơi đau khổ.

“Sao vậy?” Kỳ Hàn cứng đờ, không dám động đậy.

Lê Nam Trân trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ép ra một từ: “Đau!”

Nói xong cô cảm thấy xấu hổ, tiểu huyệt đau không phải do hôm qua bị Kỳ Hàn làm quá mạnh sao? Còn… Còn làm mấy thứ biếи ŧɦái nữa.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vừa tức vừa xấu hổ của cô, cùng với cái chân không rời khỏi người mình, Kỳ Hàn đại khái biết cô đau ở đâu, âm thầm trách bản thân.

Anh đỡ chân cô, ngồi dậy, bật đèn nhìn tiểu huyệt của cô, quả nhiên nơi đó sưng lên, lộ ra bên ngoài một cách đáng thương, ngay cả hậu huyệt cũng đỏ ửng, nhìn qua liền biết “tình hình chiến đấu” đêm qua có bao nhiêu kịch liệt.

Lê Nam Trân bị anh nhìn thì xấu hổ, cô muốn khép chân lại, không ngờ Kỳ Hàn đột nhiên vươn tay chạm vào hoa huyệt sưng đỏ.

“Tôi đi ra ngoài mua thuốc. Cậu chỉ… Sưng đau thôi đúng không?” Tay Kỳ Hàn vẫn luôn lạnh, hiện tại áp lên khiến tiểu huyệt bớt đau hơn, Lê Nam Trân lúng túng di chuyển chân, nhưng không biết do đau hay cái gì, cuối cùng không né tránh.

“Ừm, bên trong cũng đau.” Nhìn ra Kỳ Hàn đang nghiêm túc hỏi han “vết thương” của mình, Lê Nam Trân không hiểu vì sao mình không tức giận mà lại thành thật trả lời.

Kỳ Hàn đứng dậy mặc quần áo, Lê Nam Trân nhận ra đây không phải phòng ngủ của bọn họ trước đó, nhưng động tác Kỳ Hàn lấy quần áo trong tủ rất thành thạo, có lẽ anh cũng khá quen thuộc với cái phòng này.

Có một phòng khác như vậy sao?

Kỳ Hàn quay đầu, thấy Lê Nam Trân vẫn dang hai chân ra như lúc vừa rồi anh nhìn tiểu huyệt của cô, chăn cũng xộc xệch, vì thế anh đi qua, đắp chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.

Lê Nam Trân nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, không biết hiện tại là mấy giờ, chẳng lẽ có hiệu thuốc mở cửa 24/24 giờ?

Cô không biết mình suy nghĩ cái gì, mũi đột nhiên chua xót, cô hít sâu một hơi mới bình tĩnh, sau đó quay đầu nhắm mắt lại.

Lúc Kỳ Hàn về, Lê Nam Trân đã ngủ một lần nữa, Kỳ Hàn không đánh thức cô, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, sau đó mới nằm xuống giường, ôm cô vào lòng.

Ngủ chưa được mấy tiếng lại phải rời giường đi học.

Sự do dự cùng với một chút tình cảm không nói thành lời của Lê Nam Trân vào giờ phút này lập tức tan thành mây khói.

Sao lại có người vào thời gian làm việc buổi tối còn có thể hành hạ người khác?

Lê Nam Trân rời giường với cơ thể đau nhức và vết đỏ tím khắp người, tuy rằng cơn đau ở vùиɠ ҡíи đã giảm xuống hơn nửa, nhưng quan trọng là cơn giận của cô khi rời giường lại tăng thêm đáng kể —— nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của Kỳ Hàn vẫn tràn đầy sức sống như vậy.

Vì vậy, mặc dù sáng hôm nay Kỳ Hàn vẫn làm công việc hậu cần mua bữa sáng đầy đủ thì Lê Nam Trân cũng không cho anh chạm vào dù chỉ một chút, thậm chí còn không hỏi vì sao mình ở phòng đối diện, khuôn mặt đen, dấu hôn đã bị che kín, rời đi mà không để ý tới Kỳ Hàn.