Hôm sau, Tô Linh Lang thức giấc trên giường, cô ngẩn người ra một lúc. Đêm qua cô mơ hết giấc mộng này đến giấc mộng khác, đến bây giờ cô vẫn thấy hơi hoang mang, mãi cho đến khi ngửi được mùi đồ ăn sáng thì cô mới nhớ ra bây giờ mình đang ở đâu.
Tô Linh Lang xuống giường đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng, sau đó cô mặc quần áo chỉnh tề và tiến vào phòng làm việc để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đương nhiên cô đang mặc trên người quần áo ở nhà của sếp, cô định sẽ mặc luân phiên hai bộ quần áo này trong những ngày kế tiếp.
Mạnh Thường Phong vẫn ngồi trên xe lăn và bận rộn trước máy tính y hệt hôm qua. Tô Linh Lang ngồi ở một bên, tất bật một lúc cô mới nhớ ra có tin nhắn cần phải phản hồi thì thấy bạn thân của mình đã trả lời rồi.
Cân Phượng: “Bé yêu ơi, cậu không thể nào đưa ra quyết định hộ người khác được, cả hai hãy cho nhau một cơ hội đi.”
Tô Linh Lang nhìn đến dòng chữ này, bèn ngước mắt lên nhìn Mạnh Thường Phong một cái. Mấy năm gần đây, Cân Phượng giống như một người dẫn dắt tinh thần của cô, cô ấy vẫn luôn cho cô rất nhiều lời khuyên. Quá trình giữ liên lạc với nhau của hai người họ hết sức lận đận, họ đã thử sử dụng vài nền tảng khác nhau, cuối cùng mới chọn được một cách thức liên lạc ổn định nhất, đó chính là gửi tin nhắn điện thoại theo cách thông thường nhất.
Điều quan trọng nhất mà Tô Linh Lang đã học được từ Cân Phượng chính là: Đừng quá đề cao bản thân, đừng cho rằng tất cả mọi người đều sẽ để ý đến bạn, mọi người ai cũng rất bận. Nếu có người nào đó luôn để ý đến bạn, vậy thì chắc chắn người đó có toan tính gì với bạn rồi.
"Cô lại đang lười biếng đấy à?" Giọng nói dửng dưng của Mạnh Thường Phong vang lên bên tai Tô Linh Lang khiến cô bị giật mình một cái, vội vội vàng vàng cúi đầu sắp xếp lại đồ đạc.
Không hiểu tại sao bây giờ cô đột nhiên có cảm giác giống như đang ngồi học ngay bên dưới bục giảng của giáo viên, áp lực trong lòng cô rất lớn.
Năng suất làm việc khi có người nhìn chằm chằm đúng là không giống như bình thường, mãi cho đến khi Thường Mỹ Hồng gọi bọn họ ra ăn cơm thì Tô Linh Lang mới bất giác nhận thấy rằng thế mà cô không hề đυ.ng tới điện thoại dù suốt cả buổi sáng.
Bữa cơm hôm nay vẫn là một bàn đầy ắp những món ăn ngon, Tô Linh Lang không kiềm chế được bản thân, cô ăn đến no căng bụng. Còn Thường Mỹ Hồng thì rất vui vẻ mỗi khi nhìn Tô Linh Lang ăn cơm: "Linh Lang à, thấy con ăn ngon, lúc dì nấu ăn cũng cảm thấy vui lắm. Đâu có giống như Thường Phong, dù cho nó ăn món gì cũng bày ra một vẻ mặt chẳng khác gì nhau, làm dì chẳng có cảm giác thành tựu gì hết.”
“Mẹ.” Mạnh Thường Phong hạ bát đũa xuống: “Mẹ khen thì cứ khen chứ đừng có dìm người này để nâng người kia.”
Thường Mỹ Hồng vỗ thật mạnh vào bờ vai của anh, bà giao việc: "Bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát đi."
Sau đó bà quay sang mỉm cười với Tô Linh Lang và nói: “Linh Lang à, tới đây xem tivi với dì này. Con kể cho dì nghe kết cục của nhân vật đáng ghét mới xuất hiện trên TV ngày hôm qua đi."
Thường Mỹ Hồng rất hay mất kiên nhẫn khi xem phim truyền hình, nhất là khi xem đến đoạn có những nhân vật xấu xa, bà cần một người nói cho mình biết kết cục của những nhân vật này. Trùng hợp thay, Tô Linh Lang đã từng đọc tiểu thuyết trước khi chuyển thể của bộ phim truyền hình mà bà đang xem.
“À, trong nguyên tác thì nhân vật nữ số ba này có cái kết cục rất thảm, nhưng con nghe nói người ta có sửa đổi đôi chút sau khi chuyển thể thành phim truyền hình, cho nên kết cục của cô ta không quá mức thảm”, Tô Linh Lang đứng ở bên cạnh cho dễ tiêu hóa.
“Còn bà mẹ chồng độc ác này thì sao?” Thường Mỹ Hồng chỉ vào gương mặt đang xuất hiện trên màn hình TV.
Trong đầu Tô Linh Lang bất giác hiện lên dáng vẻ của một người phụ nữ đeo cả chục món trang sức bằng vàng. Tô Linh cảm thấy hình ảnh này quá "đẹp", cô không dám tưởng tượng thêm nữa: “Bộ phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên mà tác giả đã viết trong thời gian đầu viết truyện, các nhân vật đều khá là phiến diện, song cuối cùng nam chính và nữ chính vẫn có kết thúc tốt đẹp”.
Thường Mỹ Hồng không để ý nhiều như thế, bà thật sự cảm thấy bà mẹ chồng này cư xử rất không đúng mực và quá bủn xỉn, “Đứa con dâu tốt như vậy mà bà ta vẫn không hài lòng, lại còn ăn bớt năm chỉ vàng của người ta nữa. Nếu mà là dì, đừng nói là năm chỉ vàng, cho dù đòi mười chỉ vàng dì cũng mua được! Dì sẽ mua cho đeo đầy hai tay hai chân, vòng cổ, trâm cài đầu, khuyên tai, nhẫn, mua đủ hết luôn.”
Ngay đúng lúc này Mạnh Thường Phong điều khiển xe lăn ra ngoài, nghe được lời nói của mẹ mình thì không nhịn được mà nói chen vào: “Mẹ, mẹ cũng hào phóng quá nhỉ, nói mười chỉ vàng hồi lâu là còn đúng hai chỉ.”
“Mẹ có thể không hào phóng sao?!” Thường Mỹ Hồng rất không hài lòng vì thằng con suốt ngày phá đám bà: “Nhờ vào cái mồm rách đó của con, nếu mẹ không hào phóng một chút thì bao giờ mới được làm mẹ chồng của người khác đây?”
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại ở cửa vang lên, Tô Linh Lang nhanh nhảu xung phong nhận lấy nhiệm vụ đi tiếp điện thoại để mau mau thoát khỏi “trận chiến” của hai mẹ con nhà này: "Sếp ơi, cơm hộp của khu chung cư để ở sảnh lớn, để tôi đi lấy giúp anh."
Mạnh Thường Phong nhìn màn hình điện thoại rồi nói: "Cô kéo cái xe đẩy hàng của cô đi theo tôi một chuyến."
“Để mình tôi đi là được rồi! Sếp cứ nói chuyện với dì đi." Tô Linh Lang nhanh chóng lấy chiếc xe đẩy hàng đang để ở ban công ra, đi ra ngoài không một lần ngoảnh lại. "Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Cô hy vọng nhân dịp dì Hồng ý có hứng mắng sếp thì mắng nhiều thêm vài câu, coi như giúp cô xả giận.
Chỉ một lát sau Tô Linh Lang đã hì hục kéo xe đẩy hàng trở về. Cô gặp được nhóm hàng xóm lần trước đã gặp ở trong thang máy, ánh mắt bọn họ nhìn cô hết sức kỳ quái. Thậm chí có một bà cụ trực tiếp hỏi cô có phải là streamer bán hàng nổi tiếng trên mạng hay không.
“Sếp ơi, anh đặt đống đồ này từ bao giờ đấy? Nhiều quá đi!” Tô Linh Lang nhìn thấy một đống đồ ăn: “Nhiều thật sự luôn á! Anh có ăn được hết không?”
Cô nhìn vào hóa đơn, có rau cải, đồ sống, gia vị,...cái gì cũng có.
"Hôm qua, lúc mà ai đó bảo việc tôi chơi điện thoại ảnh hưởng đến quá trình làm việc của nhân viên họ Tô.” Mạnh Thường Phong thản nhiên nói, anh nhìn lướt qua đống đồ, đáng ra theo lẽ thường thì hàng sẽ tới ngay trong vòng một giờ ngày hôm qua, không ngờ hôm nay hàng mới được đưa đến, xem ra cũng có rất nhiều người đặt hàng.
Tô Linh Lang tiếp tục bị phũ, cô lập tức ngậm miệng, nhanh chóng ngồi xổm xuống sắp xếp lại đồ. Bảo sao hôm qua anh ta vừa lướt điện thoại vừa nhăn mày, hóa ra là đang suy nghĩ xem nên mua cái gì. Cô nghĩ đến những món đồ ăn vặt như khoai tây chiên, Coca, que cay mà mình đang chuẩn bị đặt, rồi lại nhìn thoáng qua rau dưa mà sếp mua…
Hoàn cảnh khác nhau.
Chỉ mới mở một túi ra mà ngăn giữ tươi vừa rồi còn trống giờ đã bị chiếm 70-80% diện tích rồi. Tô Linh Lang nhìn hai cái túi còn lại, cô thở hổn hển hít một hơi: "Còn nhiều như vậy ư? Tôi đoán là sau này còn được phát nhu yếu phẩm nữa, sợ là lúc đó ăn không hết đống đồ này."
"Thế à?” Mạnh Thường Phong ngước mắt lên nhìn cô một cái, “Vốn dĩ tôi cũng không định mua đâu, nhưng lại phải tính đến sức ăn của ai đó. Người làm sếp như tôi, không thể trơ mắt mà nhìn nhân viên của mình chết đói được."
Tô Linh Lang hơi rụt cổ lại, mặt cô ửng đỏ. Có lẽ là do dạo này sếp ngồi xe lăn nên ăn rất ít cơm, ăn vài miếng đã no rồi. Còn cô lại là kiểu người cho dù thức ăn không ngon cũng cố ăn vài miếng, còn thức ăn ngon thì ăn hùng hục, vì vậy mấy ngày qua cô ăn hơi nhiều, chứ thật ra trước kia cô ăn rất ít.
“Con có thể nào nói chuyện một cách đàng hoàng được không?" Thường Mỹ Hồng tắt TV đi, bà vỗ thật mạnh lên bả vai của Mạnh Thường Phong. "Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, nhưng lại có một cái miệng độc địa!"
Tô Linh Lang nhìn thấy Thường Mỹ Hồng cũng muốn hỗ trợ sắp xếp thì vội nói: "Dì ơi, dì đi ngủ trưa đi, để con dọn dẹp cho. Dì nấu cơm mỗi ngày cũng đủ mệt rồi.”
Vốn dĩ Thường Mỹ Hồng không cảm thấy mệt, nhưng sau khi nghe cô nói vậy bà cũng cảm thấy đúng là hơi mệt mỏi thật. Thường Mỹ Hồng dặn dò: “Thường Phong, con giúp đỡ con bé dọn dẹp một chút, con bị què chân chứ không phải bị què tay. Linh Lang, con cứ sai nó làm nhiều một chút, đừng để nó ngồi như đại gia ở đấy.”
Chẳng mấy chốc mà đã sắp xếp xong một túi đồ, thoạt nhìn mấy cái này rất chiếm diện tích nhưng thật ra cũng không nặng lắm. Tô Linh Lang nhìn túi đồ cuối cùng, nói với Mạnh Thường Phong đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh: "Sếp, anh xử lý cái túi kia được không?"
Mạnh Thường Phong nhìn túi ở bên chân một cái, ngón tay anh gõ nhẹ lên đầu gối: "Cô làm đi, dù sao thì bây giờ cũng đến giờ làm việc rồi.”
Tô Linh Lang nhìn thời gian, cô nói thầm một tiếng: "Mạnh bóc lột." Sau đó đi qua, lấy từng đồ vật một ra khỏi túi.
Ở đây có cồn, giấy rút, còn có giấy đi vệ sinh. Càng dọn thì cô lại càng cảm thấy Mạnh Thường Phong vừa tinh tế lại vừa chu đáo, người như cô hoàn toàn không nhớ ra phải mua những thứ cần thiết này. Lục lọi một hồi, cô rút từ phía dưới cùng một thùng băng vệ sinh. Tô Linh Lang hơi sửng sốt, cô nhanh chóng ngước mắt lên nhìn anh thì phát hiện anh đang cúi đầu gửi tin nhắn.
“Hửm? Sao lại có cái này lẫn ở trong nhỉ, có lẽ do tôi đặt nhầm rồi." Mạnh Thường Phong không nghe thấy tiếng động gì từ bên này thì đảo mắt nhìn cô, đúng lúc thấy cô đang cầm thùng băng vệ sinh và nhìn anh. "Thôi cô cầm về đi, cũng có thể đó là sản phẩm được tặng kèm khi mua giấy."
Tôi tin cái đồ quỷ nhà anh, sản phẩm tặng kèm mà được tặng nhiều như vậy, coi cô là trẻ em mới ba tuổi sao? Giấu đầu lòi đuôi..
Lỗ tai Tô Linh Lang ửng đỏ, cô nhanh chóng bỏ món đồ vào lại trong túi rồi vội nói: "Tôi cất vào phòng trước đã."
“Cô cất xong thì mau đến làm việc, bây giờ là mấy giờ rồi? Báo thức đi làm của cô kêu ba lần rồi đấy.
“Biết rồi biết rồi!” Tô Linh Lang trực tiếp ném đồ vào trong ngăn tủ, sau đó chạy đến phòng làm việc.
Tô Linh Lang nhìn thấy anh đang tập trung vào công việc, cô cúi đầu, khóe môi hơi cong lên.
Cứng miệng mềm lòng.
Trước khi đi ngủ, Tô Linh Lang nhìn các loại đồ vật ở trong ngăn tủ. Bỗng dưng cô có cảm giác, dấu vết của cô càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong căn phòng thuộc sở hữu của Mạnh Thường Phong. Đồ lót mà cô đặt ngày hôm qua đã được giao đến vào buổi tối, nhưng những món đồ ăn vặt thì phải đợi mai mới giao đến.
Tô Linh Lang nghĩ về đơn Coca và Sprite đã được đặt, lập tức cảm thấy hơi đau đầu. Hình như trong mỗi bữa cơm dì Thường hay dặn dò bọn họ đừng uống đồ uống có ga, bớt ăn đồ ăn có chứa chất bảo quản thực phẩm lại. Cô mua nhiều như thế, ngày mai làm sao lấy về được đây…