Chương 23

"Buổi chiều chị sẽ mang quần áo không mặc được sang cho em, sau đó cùng đi làʍ t̠ìиɦ nguyện với em." Tô Linh Lang nói: "Nếu em thầu sự không muốn ở trong nhà thì cứ đến tìm chị, gần đây thời tiết khá đẹp, chị và em có thể cùng nhau ngồi trong tiểu khu tắm nắng hoặc trò chuyện."

Màn hình cuộc gọi vẫn quay về phía máy tính nhưng tay đã không còn run rẩy như trước nữa. Qua một lúc lâu, Tiểu Khả cười nói: "Em cảm ơn, chị nhanh thử quần áo hết một lượt đi. Em không yếu đuối như chị nghĩ đâu "

Sau khi tắt điện thoại một lúc tâm trạng của Tô Linh Lang mới bình phục lại một chút, cô cũng không còn tâm trạng thử quần áo nữa bèn đẩy cửa đi ra ngoài. Mạnh Thường Phong vẫn đang ở trong phòng khách, cúi đầu xem điện thoại. Anh nâng mắt nhìn thoáng qua quần áo trên người cô, thấy không có gì thay đổi thì hơi nhíu mày: "Biết mớ quần áo đó mặc như thế nào chưa?"

Chỉ một câu này đã kéo Tô Linh Lang ra khỏi cảm xúc nặng nề đó, ngược lại lại rơi vào sự xấu hổ. Cô gãi cái ót: "À…Tôi biết rồi, nhưng nó không hợp với tôi cho lắm."

"Vậy nên cái dây ở bộ quần áo đầu tiên chúng ta xem đúng là buộc ở bên hông à?" Mạnh Thường Phong bỏ điện thoại xuống, hỏi.

Tô Linh Lang hít sâu một hơi, cô sờ sờ cái mũi: "Ừ, đúng vậy, nếu không thì phải buộc kiểu gì nữa."

"Màu sắc của bộ đó rất hợp với cô." Giọng điệu của Mạnh Thường Phong rất chân thành.

Nghe giọng điệu của anh, đột nhiên Tô Linh Lang có ảo giác bây giờ Mạnh Thường Phong như đang đi dạo phố cùng bạn gái, hơn nữa còn nghiêm túc chọn cho cô bộ quần áo nào đẹp, anh thậm chí còn có thể nói cái nào hợp với cô, hợp với cô chỗ nào.

Nhưng bộ quần áo đó phải mặc kiểu lọt khe.

"Ừm, vậy à!" cô cười gượng một tiếng: "Tôi cảm thấy kiểu dáng đó của bộ đó không hợp với mình lắm."

“Kiểu dáng?” Ánh mắt của Mạnh Thường Phong như đang thắc mắc.

Tô Linh Lang mím môi không nói lời nào.

Anh nhìn cô chằm chằm vẻ mặt cứng đờ của cô một lúc, hơi nhíu mày lại, giọng điệu quả quyết: "Cô không vui sao?"

"Hả?" Tô Linh Lang ngước mắt nhìn về phía anh.

"Chỗ em ấy đã xảy ra chuyện gì à, làm cô không vui?" Mạnh Thường Phong nhìn cô chằm chằm, trực tiếp mở miệng hỏi, dù là câu nghi vấn nhưng giọng của anh lại như là trần thuật.

“Không có chuyện gì hết."

“Nói.” Âm thanh của Mạnh Thường Phong có hơi nghiêm túc.

Tô Linh Lang hơi sửng sốt, mấy đầu ngón tay xoắn xuýt lại với nhau vào nhau: "Là chuyện nhà của Tiểu Khả, mẹ của em ấy vô cùng trọng nam khinh nữ. Rõ ràng Tiểu Khả giỏi giang như thế lại không nhận được tình thương mà em ấy nên có, cảm giác rất là quá đáng."

Sau khi nói xong những lời này, không hiểu vì sao Tô Linh Lang cảm thấy đây lòng đã nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tính cô không thích kể lể, gặp chuyện gì cũng thích giữ trong lòng buồn một mình. Thế nhưng bị giọng điệu nghiêm túc của Mạnh Thường Phong hỏi một chút, cô đã bất giác nói ra cả rồi, và cảm thấy trong lòng mình đã không còn áp lực nữa.

Mạnh Thường Phong im lặng suy nghĩ một chút, anh ngồi trên xe lăn đến gần cô một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Linh Lang: "Cô chỉ đơn giản là cảm thấy bất bình thay em ấy hay thông qua chuyện của em ấy nghĩ đến bản thân?"

Trái tim của Tô Linh Lang run lên theo, cô không rõ vì sao Mạnh Thường Phong có thể tóm tắt và nói thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề một cách rõ ràng đơn giản như vậy. Cô nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Cả hai."

"Chuyện của người ta, cô cũng chỉ có thể kề bên em ấy, chờ em ấy từ từ giải quyết thôi." Mạnh Thường Phong đặt tay lên vai Tô Linh Lang: "Vậy còn chuyện của cô thì sao? Cô muốn tự dựa vào mình để thoát ra, hay là.."

Hay là để anh giải quyết với em.

"Tôi chỉ cảm thấy bản thân đã quá để ý quá khứ thôi." Tô Linh Lang rũ mắt, động tác nắm ngón tay cành mạnh, ngón tay đều bị đến đỏ lên: "So với em ấy thì cha mẹ tôi còn rất thương tôi, dù cho mỗi người bọn họ đều đã có gia đình mới, nhưng tôi cảm thấy mình nên chấp nhận giảng hòa với họ."

Tại hời khắc then chốt tâm trạng rối bời này, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay to khớp xương rõ ràng. Bàn tay đó nắm lấy đôi tay đang siết chặt và các ngón tay đang không ngừng tự tra tấn lẫn nhau của cô, buộc cô phải dừng động tác xoắn các ngón tay. Tô Linh Lang rũ mắt nhìn ngơ ngác, chỉ thấy ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của anh và mạch máu nhàn nhạt bên dưới lớp da.

“Giảng hòa?” Mạnh Thường Phong gằn từng chữ một: “Giảng hòa chính là lùi lại một bước so với bản thân mình trong quá khứ để đạt được nhận thức chung. Nhưng chuyện cô để bụng trong quá khứ cũng không hề sai."

Tô Linh Lang đột nhiên ngước mắt lên đối diện với anh. Cô thấy được bản thân trong con ngươi luôn hờ hững đó.

“Chuyện cô để ý trong quá khứ không có sai, chuyện cô canh cánh trong lòng cũng không có sai, việc cô cần làm không phải là hòa giải." Mạnh Thường Phong nắm thật chặt đầu ngón tay cô: “Mà là chấp nhận điểm yếu của bản thân, quên chúng nó đi, luôn nhìn về tương lai. Chờ đến khi cô không còn cảm thấy mủi lòng với quá khứ của mình vì chuyện của người khác nữa, thì đó là lúc cô đã trưởng thành.”

Lông mi của Tô Linh Lang run lên, cô nhìn vào ánh mắt chăm chú của người trước mặt, hốc mắt đột nhiên cay cay.

“Hơn nữa, ai nói là bố mẹ ân ái với nhau thì đứa con sẽ hạnh phúc?” Mạnh Thường Phong cười khẽ một tiếng: “Bố mẹ càng ân ái với nhau thì con nhỏ càng dễ bị bỏ qua, chẳng phải lúc đó sắp thi đại học rồi mà tôi vẫn gánh cô chơi game đó sao?"

“Học......” Tô Linh Lang dừng lại, sửa lời nói tiếp: “Sếp à, anh không cần phải vậy đâu.”

“Tôi như nào?” Mạnh Thường Phong cong môi nhìn về phía cô.

Anh không cần vì an ủi tôi mà tự bốc phốt bản thân mình.

“Tô Linh Lang, tôi đã suy nghĩ cẩn thận một chuyện từ lâu.” Mạnh Thường Phong buông tay cô ra, rút tay lại đặt trên đầu gối, vô thức vuốt nhẹ hai cái: "Bố mẹ có cuộc sống của bố mẹ, chúng ta cũng có cuộc sống của chúng ta. Cô không thể ép họ luôn đặt mình làm tâm điểm của cuộc đời được. Trên đời này, người ở bên cạnh cô lâu nhất thật ra là bạn đời của cô, cho nên phải lựa chọn cẩn thận."

Đôi mắt của anh rất sáng, dường như Tô Linh Lang đã nhìn ra điều vì đó từ trong ánh mắt anh, lại giống như không hiểu cái gì. Cô nhớ lại những lời anh nói vừa nãy một lần, chớp mắt: "Sếp à, anh rất giống một người."

Hướng đi của đề tài này làm người đã chuẩn bị hồi lâu như Mạnh Thường Phong bỗng không có manh mối, anh khựng lại, đưa mắt qua nhìn.

"Rất giống một người tôi quen trên mạng." Tô Linh Lang nhìn anh: "Cô ấy tên là Cân Phượng, cách nói chuyện sặc mùi đạo lý của hai người rất giống nhau."

"Thế à" Mạnh Thường Phong đảo mắt ra chỗ khác, sờ sờ cái mũi. Chủ đề khác anh còn có thể kéo lại được, cái này thì coi như xong: "Người thông minh thì thường giống nhau? Tôi hơi đói bụng rồi, còn cô thì sao? "

"Tôi cũng vậy, để tôi đi chuẩn bị một chút trước." Tô Linh Lang vội xoay người chạy vào trong bếp, sau khi đóng cửa lại cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô cảm giác chủ đề sắp chuyển sang là một cái gì đó mà cô không thể nắm bắt được.

Liệu có phải sếp vẫn còn hơi thích cô không?

Tô Linh Lang hoảng loạn ôm lấy chỗ trái tim của mình, cô nhắm mắt lại lẳng lặng cảm nhận cảm xúc nơi đáy lòng. Tâm trạng cô rối bời, không thể cảm nhận được gì cả. Không hề chán ghét, cũng không có cảm giác vui sướиɠ mãnh liệt, chỉ có một trái tim đang đập loạn nhịp.

Cô còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra sau khi công bố điểm thi đại học năm đó, đó cũng là thời kỳ cô bị Lithromantic nặng nhất. Nhớ rõ cuộc nói chuyện khi ấy của bọn họ, nhớ rõ mình đã lạnh lùng nói ra câu "tôi không thích anh" với người mình đã theo đuổi hơn hai năm như thế nào. Cô cũng nhớ rõ mình đã nói "Tôi không muốn có bắt đầu với anh" khi người đó nói hai người có thể bắt đầu từ con số 0 không.

Tô Linh Lang cảm thấy thứ mình để ý nhất căn bản không phải do cô yếu đuối tự ti mà tự làm cho bản thân biến thành người có vấn đề về tâm lý. Thứ cô thực sự để ý chính là sự tồn tại của anh, người duy nhất bị cô làm tổn thương lại là người cô thầm thích bấy lâu nay, và là người đã ở bên cạnh mỗi khi cô cảm thấy bất lực nhất. Đây mới chính là thứ cô khó có thể chấp nhận và nguôi ngoai nhất.

Nếu không có cô lì lợm la liếʍ trong suốt những năm tháng đó thì học trưởng vẫn sẽ là đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo không màn sự đời, chứ không phải người hèn mọn mà nói với cô rằng anh bằng lòng bắt đầu từ con số không, chỉ cần cô cho anh một cơ hội thôi.

Tô Linh Lang thở dài thườn thượt, cô tự điều chỉnh lại tâm trạng không ổn của mình rồi bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Cuộc sống luôn phải tiếp diễn, giống như học trưởng đã nói vậy, cô phải luôn cố gắng nhìn về tương lai.

Tô Linh Lang kiễng chân lên lấy nước cốt từ trong ngăn tủ ra, bởi cô thật sự không chịu được phong cách nấu ăn rườm rà và chính xác đến từng phút của sếp. Bọn họ chỉ đành phân công công việc: chỗ nào cần xào thì để sếp phụ trách, sau khi đổ thêm nước vào không bắn dầu nữa thì đến lượt cô.

Tô Linh Lang cầm nước cốt đậu hũ Ma Bà được đặt trên bàn lên, đôi mắt sáng rực. Cô mở cửa ra, nói với Mạnh Thường Phong đang ngồi ngẩn người đối diện ban công: "Sếp ơi, chúng ta có thể tự làm đậu phụ được không!"

"???" Người vẫn đang chìm trong cảm xúc bi thương - Mạnh Thường Phong sửng sốt, anh nghi ngờ mình không nghe rõ, nhíu mày: "Cái gì cơ?"

“Làm đậu hũ! Trong nhà có đậu nành!” Tô Linh Lang lắc lắc túi nước cốt trên tay: "Hình như tôi đã xem qua cách chỉ cần dùng đến giấm trắng là làm được! Hay là chúng ta thử xem?"

Sau đó Tô Linh Lang bắt đầu tìm hướng dẫn cách làm, rất có dáng vẻ muốn làm ra chuyện lớn.

Mạnh Thường Phong ngẩn ra rồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Anh chớp mắt, đột nhiên trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười: "Tô Linh Lang, cô cầm tinh con khỉ hay là con thỏ* vậy?"

(*Thứ tự của 12 con giáp trong văn hóa Trung Quốc là: Chuột, Bò, Hổ, Thỏ, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà trống, Chó và Lợn. Theo truyền thuyết, thỏ là một trong 12 con giáp của Trung Quốc và không có hổ.)

Ý tưởng này nảy ra cũng quá nhanh rồi.

Anh rất muốn lên mạng hỏi thử xem: thích một người có tư duy thay đổi xoành xoạch, lại còn chỉ biết ăn thì phải làm sao.

"Chẳng lẽ tôi tuổi con gì anh cũng không biết sao." Tô Linh Lang thò cái đầu ra, nghiêng đầu, hơi bĩu môi. Cô không hài lòng mà nói: "Tôi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, thế mà anh cũng không nhớ rõ? Tốt xấu gì chúng ta cũng từng học cùng trường đấy."

Nhìn bộ dáng không tim không phổi tức giận của cô, Mạnh Thường Phong sửng sốt trong giây lát, sau đó anh cười thoải mái: "Đương nhiên tôi biết cô tuổi con gì."

Em cầm tinh…người trong lòng anh.