[ Tớ cảm thấy hình như ngoài học trưởng ra thì cậu là người trò chuyện với tớ nhiều nhất nhỉ. ]
Cô đã từng kể sơ cho Cân Phượng nghe, chuyện hồi học cấp ba cô rất rất thích học trưởng của mình.
Cân Phượng: [ Học trưởng của cậu chẳng là gì cả. ]
[ Học trưởng chính là ông chủ, trước đó cậu còn không tiếc lời khen ông chủ của tớ cơ mà, công việc trợ lý của tớ hiện tại cũng là được cậu giới thiệu đấy. ]
Đột nhiên Tô Linh Lang nhớ ra cô chưa từng nói với Cân Phượng rằng học trưởng chính là ông chủ, Cân Phượng lúc nào cũng tâng bốc ông chủ lên tận mây xanh…
Cân Phượng: [ Cho dù có là một người thì học trưởng kia của cậu cũng chẳng là gì cả. Bây giờ tớ khen anh ta, không có nghĩa là tớ công nhận con người anh ta trước kia. Ngủ đi, bên cậu bây giờ trời sắp sáng đến nơi rồi. Ngủ ngon! ]
Đúng là Tô Linh Lang đang mệt, ý thức của cô mơ mơ màng màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bỗng dưng cô phát hiện ra, vì sao Cân Phượng có thể đón nhận sự thật ông chủ và học trưởng là cùng một người nhanh đến như vậy?
Cơn buồn ngủ lại ập tới, cô không kịp suy nghĩ nhiều đã thϊếp đi rồi.
Hôm sau, Mạnh Thường Phong làm xong bữa sáng mới gọi Tô Linh Lang dậy ăn. Khi nghe được tiếng giày cao gót vang lên bên tai, anh có lập tức cảm giác bất ổn. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tô Linh Lang trang điểm thật nhẹ, mặc một bộ lễ phục đơn giản màu hồng nhạt và đeo kính râm. Lúc cô xuất hiện, cà phê trong miệng Mạnh Thường Phong suýt nữa thì phun hết ra.
Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi khẽ nhíu mày, "Cô định ăn mặc như vậy đi xuống lấy mẫu xét nghiệm sao?".
Tô Linh Lang ho nhẹ một tiếng, gỡ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt không được trang điểm, "Sáng nay tôi đã khui mấy hộp quần áo rồi, còn chưa nghiên cứu ra cách mặc chúng. Chỉ có bộ này tương đối dễ mặc thôi, cũng không quá mức ô dề. Tôi thật sự không muốn mặc áo tay ngắn và quần jeans kia nữa, còn tiếp tục mặc thì chúng sẽ trở thành lớp da vĩnh cửu trên người tôi mất".
Bộ váy mà cô đang mặc trên người, tuy gọi nó là lễ phục nhưng thực chất lại rất đời thường. Sau khi mặc nó và đi giày cao gót vào, Tô Linh Lang cảm thấy không trang điểm một chút thì đúng là hơi có lỗi với bộ quần áo này. Mặc dù cô chỉ vẽ lông mày và tô son, nhưng cũng là chuyện hiếm thấy sau biết bao nhiêu ngày ở đây.
"Tôi có cần phải mặc tây trang không nhỉ?", Mạnh Thường Phong kéo kéo bộ quần áo đang mặc ở nhà trên người, "Nếu không lát nữa cô đẩy tôi, cảm giác không được cân xứng cho lắm".
Ở chung càng lâu cô càng nhận ra ông chủ không có nghiêm túc và đứng đắn giống như bình thường ông chủ thể hiện ra ngoài, Mạnh Thường Phong rất thích nói đùa, "Tôi còn cho rằng anh sẽ nói, đi lấy mẫu xét nghiệm ăn mặc trịnh trọng thế này làm gì".
"Tôi giống mấy người EQ thấp đến vậy sao? Có phải là cô đã hiểu lầm tôi chỗ nào rồi không?". Mạnh Thường Phong nghi hoặc ngước mắt nhìn cô, giọng điệu chắc nịch, "Mọi người ăn mặc thoải mái, không có nghĩa là cô cũng phải ăn mặc thoải mái. Con gái nên trang điểm ăn diện xinh đẹp khi cảm thấy vui vẻ".
"Vậy lúc không vui thì sao?", Tô Linh Lang nhìn anh.
Mạnh Thường Phong khẽ cười, trả lời: "Lúc không vui càng phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy hơn nữa".
Chỉ là một câu đơn giản, thế mà trong lòng Tô Linh Lang xúc động đến lạ. Ba cô là một người đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông truyền thống, không bao giờ làm việc nhà. Ông ấy cho rằng đàn bà không nên ra ngoài làm việc, mặc quần là áo lượt chẳng khác gì tâm tư không đặt vào gia đình mình. Bây giờ nghĩ lại, mẹ cô vẫn luôn quyết tâm phải được đi làm, họ sống với nhau sẽ nảy sinh những mâu thuẫn về mặt tư tưởng thôi. Hai người ly hôn là chuyện bình thường, tự mình theo đuổi tình yêu mới cũng là chuyện hết sức bình thường. Lẽ ra họ nên nói cho cô biết sớm hơn, nếu không cũng sẽ không phát sinh những hiểu lầm lâu đến vậy.
Cô đeo kính râm vào, nói với Mạnh Thường Phong: "Con trai cũng như vậy đó".
Cô nghĩ sau này Mạnh Thường Phong chắc chắn có thể trở thành một người cha tốt.
Vừa nghĩ tới đây, Tô Linh Lang chợt nghe thấy tiếng nhấc chân, "Tiếc thay, cổ chân khiến tôi chỉ có thể mặc quần áo ở nhà thôi, đúng không đầu sỏ gây tội?".
Nhất định là mới nãy bầu không khí quá đẹp, cho nên cô mới nghĩ nhiều. Mạnh Thường Phong rõ ràng là một người bám riết không tha, là một bậc thầy luôn luôn thù dai.
Tô Linh Lang co rụt cổ lại, cố gắng bỏ qua đề tài này, “Đồng Đồng nói lát nữa sẽ tới đẩy anh đi đó”.