Sau đó Tô Linh Lang nhìn vở bài tập của cậu nhóc kia mới biết thằng bé tên là Triệu Tử Đồng.
Dưới cách dạy học "nhảm nhí" của Mạnh Thường Phong, Triệu Tử đồng làm bài tập rất nhanh. Tô Linh Lang phát hiện sếp mình còn đặc biệt dành thời gian ra để giúp cậu nhóc kiểm tra bài tập một lượt. Từ lúc bắt đầu làm bài tập đến khi kết thúc, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mất có hai mươi phút.
“Được rồi, không sai gì cả.” Mạnh Thường Phong khép quyển vở lại.
“Bố em kiểm tra rất nhiều lần rồi mà vẫn có lỗi.” Triệu Tử Đồng nói thầm.
“Không bao giờ có chuyện anh kiểm tra xong mà vẫn bị sai." Giọng điệu của Mạnh Thường Phong rất chắc chắn: “Nếu như thật sự bị sai thì là do giáo viên của nhóc chấm sai thôi."
Triệu Tử Đồng mở to hai mắt nhìn, cậu nhóc cảm thấy tam quan* của mình đã hơi bị lung lay: “Làm sao giáo viên có thể sai được chứ?”
(*Tam quan: là một từ gốc Hán (Hán tự: =x) thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm: Thế giới quan hay vũ trụ quan: Chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài; Nhân sinh quan: Là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh; Giá trị quan: Là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc). Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.)
Trực giác của Tô Linh Lang nói cho cô biết không nên tiếp tục đi sâu vào đề tài này. Cô chấm dứt cuộc nói chuyện của họ, bảo Mạnh Thường Phong đi văn phòng làm việc, còn Triệu Tử Đồng được cô sắp xếp cho đi xem TV, cô còn đưa cho cậu nhóc hai túi lát khoai tây chiên.
Có lẽ là đã nửa tiếng trôi qua, Mạnh Thường Phong ngồi trên xe lăn ra ngoài, tự rót cho mình cốc nước. Anh thấy Triệu Tử Đồng vẫn còn ở đây thì nháy mắt ra hiệu với Tô Linh Lang, rồi chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình, ý bảo đã muộn lắm rồi.
Tô Linh Lang thấy hành động của anh, cô lập tức hiểu ra rằng đến bây giờ mà vẫn chưa có ai gọi điện thoại cho Triệu Tử Đồng. Dù là cãi nhau cũng không nên không đi tìm khi phát hiện đứa trẻ đã không ở trong nhà trong một khoảng thời gian dài. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư!
Vì thế cô hỏi: “Đồng Đồng, hay là em về nhà một chút, nhỡ đâu bố mẹ vẫn đang tìm em thì sao..”
“Không có đâu.” Triệu Tử Đồng xem TV đến mức mê mẩn, đôi mắt của cậu nhóc vẫn dán vào nhìn màn hình TV, “Bọn họ vẫn tưởng em đang ngủ trưa nên không đến tìm em đâu. Mỗi khi họ đóng cửa lại đánh nhau đều đối xử với em rất hung dữ.” “Hung dữ với em?” Giọng điệu của Tô Linh Lang hơi nặng, cô bất mãn tột cùng. Chuyện giữa người lớn dù có to như nào nữa cũng không thể tức giận với trẻ nhỏ. "Dạ!" Nói đến chỗ tức giận, Triệu Tử Đồng quay đầu nhìn Tô Linh Lang, vẻ mặt rất ấm ức: "Có một lần họ cho rằng em đã ngủ rồi nên đóng cửa vào cãi nhau. Lần đó cãi nhau rất ầm ĩ, em ghé vào cửa nghe thấy mẹ mình bị đánh kêu rất to." Tô Linh Lang nắm chặt tay, cô cảm thấy nắm tay mình như bị cứng đờ. Rốt cuộc bố của cậu nhóc là loại người gì? Cãi nhau thì cũng thôi đi, lại còn bạo lực gia đình! “Em nghe thấy mẹ bị đánh đau tới mức càng la càng to nên vội chạy đi tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa ra. Không ngờ mẹ em đang trùm chăn ngồi trên người bố, đánh bố em. Triệu Tử Đồng bĩu môi: “Em còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ em đuổi đi, bảo chuyện người lớn không cần trẻ con lo! Bảo em đóng cửa đi ra ngoài! Vậy nên từ đó về sau em không bao giờ quan tâm họ nữa !” “Phụt!” Mạnh Thường Phong phun một miệng nước đầy ra đất, bắt đầu ho khan lên giống như bị sặc rất nghiêm trọng. Tô Linh Lang hơi nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy mơ hồ không rõ. Tiếng họ của Mạnh Thường Phong đã đánh gãy suy nghĩ của cô. Tô Linh Lang nhìn thấy bộ dạng ho khan sắp “thăng” của anh thì vội chạy đi tìm một hộp khăn giấy đưa cho anh. “Cảm, khụ khụ... Cảm, khụ, cảm.” Mạnh Thường Phong đưa tay ra rút giấy để lau nước trên sàn nhà. “Anh còn kém hơn cả Đồng Đồng nữa, uống miếng nước thôi mà cũng có thể bị sặc." Tô Linh Lang vừa nói, cũng rót một cốc nước cho mình. Cô hạ giọng xuống: “Chờ khi nào có rảnh, nhất định tôi sẽ báo cáo lên hiệp hội phụ...” Nói đến đây, đột nhiên cô nhận ra sự không thích hợp trong lời nói của Đồng Đồng. Cô uống một ngụm nước, vừa lúc rũ mắt xuống thì gặp phải cặp mắt đang trở nên ướŧ áŧ vì bị họ khan kia. Phần khóe mắt của anh hơi đỏ lên, chợt nhìn qua có vẻ rất yếu ớt, như là... "Phụt!" Cô không kịp nuốt ngụm nước kia, trực tiếp phun lên người Mạnh Thường Phong, từ trên cằm xuống dưới người của anh đều bị dính nước. Tô Linh Lang vừa ho khan vừa vội lấy giấy lau cho anh. Cô đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Đồng Đồng rồi, cô đúng là quá ngây thơ, ban đầu chỉ đơn giản nghĩ đó là bạo lực gia đình, nhìn bộ dạng của Mạnh Thường Phong cô mới hiểu ra. "Đánh nhau" này chắc chắn khác với đánh nhau kia.
Cô cầm giấy lau bọt nước trên cổ cho anh, không cẩn thận để làn da chạm vào yết hầu của Mạnh Thường Phong. Ngón tay Tô Linh Lang cảm nhận được yết hầu của anh đang chuyển động. Cô rụt tay thật nhanh về giống như bị điện giật, mặt bất giác đỏ lên, bên tai cũng hồng hồng. Cả người cô nóng lên giống như sắp bốc khói đến nơi.
Đúng vào lúc này, cổ tay của cô bị nắm lấy. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng kia như mang theo lửa nóng, làm da cô cũng bỏng theo. Sau đó anh đưa một bàn tay khác lên, chậm rãi rút tờ khăn giấy đang được cô siết chặt trong tay. Sau khi làm xong, anh ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt anh ửng đỏ, nhìn cô vừa chăm chú lại vừa nghiêm túc giống như sắp hút cô vào sâu trong đó. Cô nghe thấy anh khẽ thấp giọng, hài hước nói:
"Cô còn kém hơn cả Đồng Đồng nữa, uống miếng nước thôi mà cũng có thể bị sặc."
“Bùm!”
Trong nháy mắt, Tô Linh Lang cảm giác như người mình đang bốc khói, đỏ từ trong ra
ngoài.
"Anh cầm tay chị làm gì vậy?" Triệu Tử Đồng nhíu mày nhìn bọn họ: "Hai người cũng muốn đánh nhau ư?"
Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau...
Nghe thấy từ "đánh nhau" này, khắp đầu óc của Tô Linh Lang đều là hình ảnh về nội dung "đánh nhau" không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Hơn nữa Mạnh Thường Phong lại gần cô như thế, Tô Linh Lang cảm thấy mình sắp điên mất thôi. Cầu xin hai chữ này tạm thời đừng xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
“Đánh nhau cái gì.” Mạnh Thường Phong buông lỏng cổ tay cô ra, đưa mắt nhìn Triệu Tử Đồng một cái, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Anh vẫn đang là người ngồi trên xe lăn đấy, làm sao đánh nhau với chị Tô của nhóc được.”
Rõ ràng là đó là một câu nói rất bình thường nhưng khi ngẫm lại sâu hơn lại rất dễ làm người ta suy nghĩ bậy bạ, nghĩ lung tung. Tô Linh Lang nhắm mắt lại, bây giờ cô chỉ muốn im lặng.
Đúng lúc này tiếng chuông cuộc gọi của đồng hồ thông minh vang lên, Triệu Tử Đồng nghe cuộc gọi mà mẹ cậu nhóc gọi đến, cầm lấy vở bài tập chuẩn bị đi về. Tô Linh Lang thấy vậy lại nhét cho cậu nhóc thêm mấy gói đồ ăn vặt.
“Tạm biệt anh chị, ngày mai khi nào chị làm xét nghiệm thì nhớ gọi điện thoại cho em nhé."
“Được.” Tô Linh Lang cười gượng đáp lời, sau khi thấy cậu nhóc đã vào trong nhà cô mới quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Mạnh Thường Phong, cô vội dời tầm mắt đi, nói: "Tôi đi ngủ một lúc đây."
Sau đó cô không dám nhìn anh thêm một lần nào nữa, nhanh chân chạy vào phòng ngủ. C hat o sử dụng tay chân cùng lúc để bò lên giường, run rẩy ôm chăn lại, chui mặt vào bên trong. Mức độ xấu hổ hôm nay không phân cao thấp với chuyện bị phong tỏa ở đây mấy hôm trước.
Không biết Tô Linh Lang đã nằm mơ màng bao lâu, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Cô chợt nhớ đến nước lẩu còn thừa trong nồi hồi trưa, khẽ đẩy cửa phòng ra, bám vào cánh cửa để ngó ra xem.
Mạnh Thường Phong đang bỏ bát đũa vào máy rửa chén, vừa lúc anh quay lại thì thấy cái đầu đang ló ra giống một tên trộm của cô, anh bật cười: "Nhìn cái gì mà nhìn, giúp tôi bê nồi lại đây đi."
“Sếp à, nước lẩu còn thừa dùng để ăn tiếp vào buổi tối đi." Tô Linh Lang nhìn dầu ớt trong nồi, không nỡ đổ đi: "Thường thì đa số mọi người cũng sẽ ăn lẩu hai bữa liền, huống chi bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt”.
Mạnh Thường Phong vốn định phản đối nhưng khi nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương kia của cô lại thôi.
“Vậy cũng được.”
Tô Linh Lang lập tức nở nụ cười, rửa tay chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối. Thật ra cô đã tính toán sẵn, chỉ cần có nước cốt lẩu thì hẳn là cuộc sống ngày sau của cô có thể sung sướиɠ hơn đôi chút. Dù sao thì trong đống rau dưa được tiếp tế cũng toàn là khoai tây và cải trắng, bình thường ăn lẩu cũng hay dùng đến chúng nó, hơn nữa trong tủ lạnh còn có rất nhiều thịt...
Nghĩ như thế, Tô Linh Lang nhìn Mạnh Thường Phong một cái, âm thầm thở dài. Nếu sếp biết nấu cơm thì sẽ tốt hơn.
“Cô lại than thở gì vậy?” Mạnh Thường Phong đang gọt vỏ khoai tây ở bên cạnh, anh nhấc mắt lên nhìn cô một cái, bắt đầu tính sổ: "Trước khi về Triệu Tử Đồng nói ngày mai khi nào cô làm xét nghiệm thì nhớ gọi điện cho nó trước là có ý gì? Hình như tôi chưa đồng ý với thằng nhóc cái gì cả."
Tô Linh Lang họ nhẹ một cái, cô biết chắc chắn anh sẽ tính sổ chuyện này với mình. Chỉ có thể tự trách lỗ tai cô mềm, bị Triệu Tử Đồng năn nỉ hai câu đã khoác lác nói mình có thể thuyết phục sếp hộ cậu nhóc.
Nhưng vấn đề đến rồi! Cô cũng không biết nên thuyết phục anh như thế nào.
Tô Linh Lang mím môi, cô nói thầm: "Cùng lắm thì tôi ngồi xe lăn để cậu nhóc đẩy tôi đi."
Mạnh Thường Phong bị chọc tức đến nỗi bật cười, anh bỏ khoai tây xuống, hơi ngẩng cằm lên, móc mỉa nói: "Này, Tô Linh Lang, cô được lắm. Vì cô mà cổ chân tôi bị thương nên mới phải ngồi trên xe lăn. Thế mà bây giờ cô lại muốn cướp xe lăn của tôi vì người khác? Sao, cô muốn đánh..."
"Tạm dừng! Tạm dừng!" Tô Linh Lang đã có dự cảm biết anh định nói gì, cô vội chắp tay trước ngực, cầu xin nói: "Sếp à, cứ tính là tôi lại nợ anh một chuyện nữa đi, được không, xin anh đừng nói nữa."
“Nếu đã như thế”, Mạnh Thường Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục thong thả mà gọt khoai tây. “Vậy tôi đây đây đành phải miễn cưỡng chấp nhận.”
Tô Linh Lang thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu đựng được qua ải này. Cô nghĩ trong lòng: Triệu Tử Đồng ơi Triệu Tử Đồng, em nhất định phải viết văn cẩn thận, chăm chỉ học tập. Em biết chị đã hy sinh nhiều như thế nào vì bài tập của em không?
Đến giờ cơm tối, chuông cửa lại vang lên. Tô Linh Lang đeo khẩu trang lên đi ra mở cửa thì thấy Triệu Tử Đồng đang bê hai đĩa thức ăn đứng ngay trước cửa.
“Chị ơi, đây là đồ mẹ em bảo em bê qua đây. Mẹ em bảo muốn gửi lời cảm ơn đến chị." Triệu Tử Đồng nói xong liền trực tiếp để một đĩa bắp cải xào và một đĩa thịt kho tàu lên bàn rồi chạy "bịch bịch bịch" về nhà, không để cho Tô Linh Lang kịp từ chối.
Nói thật là Tô Linh Lang có muốn từ chối cũng không được. Rốt cuộc gần một tuần rồi cô mới được nhìn thấy rau xào lần nữa. Tô Linh Lang lấy đũa gắp một miếng ăn, mắt cô rưng rưng hơi nước, sau đó cầm bát nói: "Sếp ơi, nếu bây giờ tôi sang nhà bên cạnh xin một bát cơm thì có phải trông rất mất mặt không."
"Cô biết được thì tốt." Mạnh Thường Phong tiếp tục ăn lẩu, đẩy đồ ăn sang bên kia cho cô dễ ăn.
Tô Linh Lang đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cô quyết định bây giờ sẽ đi nấu cơm. Ngay khi Tô Linh Lang đang cầm ruột nồi cơm điện lên, chuông cửa lại vang lên. Cô mở cửa thì phát hiện vẫn là Triệu Tử Đồng.
“Chị, vừa nãy em nói với mẹ nhà chị ăn lẩu nên mẹ em sai em đưa một bát cơm qua đây. Mẹ nói đồ ăn bị nấu hơi mặn, chị ăn tạm. Nếu không đủ thì gọi cho em, em sẽ mang thêm cho chị..”
Tô Linh Lang nhìn bóng lưng của Triệu Tử Đồng, cô bám vào khung cửa hô lên: “Triệu Tử Đồng!”
Triệu Tử Đồng quay đầu lại nhìn.
“Em đúng là vị thần của chị!”
Sau đó cổ áo bị kéo lại, cô bị lôi về. Mạnh Thường Phong nhìn thoáng qua Triệu Tử Đồng đang ngơ ngác tại chỗ, anh hơi cười: "Mai nhóc nhớ đến đúng giờ xét nghiệm đấy."
Sau khi nói xong, anh đóng cửa lại trong nụ cười của Triệu Tử Đồng.
Mạnh Thường Phong nhìn Tô Linh Lang đang ăn cơm như hổ đói, anh "chậc" nhẹ một cái, thản nhiên nói: "Sai rồi."
“Cái gì sai cơ.” Tô Linh Lang ậm ừ hỏi, sau đó cô chia một nửa cơm và đồ ăn ra đẩy đến trước mặt anh.
Mạnh Thường Phong lắc đầu cười, môi anh mím lại.
Trước đây dùng sai phương pháp chiến lược rồi.
Sau khi ăn xong, Mạnh Thường Phong dọn dẹp, còn Tô Linh Lang thì đứng tiêu thực ở ban công. Cô quay lại nhìn cái nồi đã bị bê vào trong bếp, nhân lúc anh không chú ý lại lén bê nó ra.
Mạnh Thường Phong quay người lại phát hiện cái nồi đã mất tích, anh ngó qua xem Tô Linh Lang đang đứng ngắm cảnh ở ban công rồi lại bưng cái nồi trở về. Sau đó, trong lúc tay của Tô Linh Lang sờ lên quai nồi, anh nắm lấy cổ tay của cô.
“Tô Linh Lang, khó khăn lắm tôi mới bê được nồi ra đây đấy.”
“Sếp à, mai chúng ta vẫn có thể ăn thêm bữa nữa.”
“Mơ cũng không có cửa đâu.”
Dù không nỡ nhưng Tô Linh Lang vẫn đành phải buông tay ra, cô nhìn nó, cắn ngón tay hỏi anh: "Sếp, anh đã thử xào rau bao giờ chưa?"
"Tôi đã từng thử một lần, sau khi xào đến mức rau khô quắt hết vào tôi đã biết món này không hợp với mình." Mạnh Thường Phong nói: “Còn cô thì sao?”
“Hồi, lúc mẹ tôi đang nấu ăn thì tôi chạy vào chơi rồi bị dầu bắn vào người, sau đó giật mình theo phản xạ rồi đυ.ng vào tay cầm của chảo làm dầu bên trong bị đổ ra, suýt chút nữa là làm cháy phòng bếp rồi." Tô Linh Lang thành thật nói, “Từ đó về sau tôi không bao giờ dám nấu những món phải cho dầu vào trước nữa.”
Mạnh Thường Phong thở dài, anh nói: “Vậy thôi vẫn nên để tôi làm đi.”
“Cái gì?”
“Đêm nay tôi sẽ nghiên cứu một chút, rồi ngày mai xào rau thử.” Mạnh Thường Phong nói xong, thấy sự sùng bái lập lòe trong đôi mắt của Tô Linh Lang, anh lập tức hiểu rõ.
Phương pháp chiến lược lần này đã đúng.
Mạnh Thường Phong hơi dừng lại trong chốc lát. Anh lén nhìn cô một cái, nói thêm: "Nhưng cô phải đứng ở bên cạnh tôi để nhìn."
“Không vấn đề gì, không vấn đề gì!”