Chương 12

“Muốn giúp chuyện gì?” Mạnh Thường Phong ngồi trên xe lăn, lãnh đạm nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt anh.

“Chú ơi, mỗi lần ra ngoài làm xét nghiệm, có thể để cháu đẩy xe lăn giúp chú được không?” Cậu nhóc nhà hàng xóm có chút ngượng ngùng.

Mạnh Thường Phong khẽ nhướng mày, anh và Tô Linh Lang đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nên hỏi: “Lý do?”

Cậu nhóc hàng xóm bày ra vẻ mặt tủi thân, “Giáo viên giao bài tập về nhà cho chúng cháu, bảo chúng cháu hãy làm một việc tốt. Cháu, cháu thật sự không có chuyện gì để viết. Ban đầu cháu muốn đi tìm bà cụ sống ở tầng trên, nhưng mẹ cháu nói sức khỏe của bà không tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện, bảo cháu không được đến làm phiền bà, vậy nên cháu chỉ có thể đến tìm chú thôi. Chỉ cần mỗi lần chú xuống lầu làm xét nghiệm, gọi cháu một tiếng, để cháu đẩy xe lăn cho chú là được.”

“Phốc”, Tô Linh Lang không nhịn được mà cười lên. Bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Mạnh Thường Phong tối sầm lại hơn một nửa, cô lập tức lấy tay che miệng nhịn cười.

Bây giờ bài tập về nhà của mấy đứa nhỏ đã từ dẫn cụ già qua đường trở thành đẩy xe lăn cho ông chú đi làm xét nghiệm rồi sao?

Quả nhiên là thời đại phát triển.

Tô Linh Lang bất giác nghĩ, nếu đẩy Mạnh Thường Phong vào trong tiểu khu, có phải sẽ có rất nhiều đứa nhỏ muốn đẩy anh đi làm xét nghiệm vô số lần không?

“Chị à, chị đừng cười mà.” Cậu nhóc mím môi, “Cháu thật sự không biết nên viết gì cả, chú ơi, chú để cho cháu đẩy chú đi mà."

Một tiếng gọi “chị”, một tiếng nữa lại gọi thành “chú”, sác mặt Mạnh Thường Phong bây giờ đã xám xịt hoàn toàn. Anh dứt khoát nói: “Không cho.”

Sau đó anh cố ý điều khiển chiếc xe lăn điện thật linh hoạt, ý xoay người ba trăm sáu mươi độ rồi lùi lại phía sau, và nhanh chóng rời khỏi cửa nhà, để lại cậu nhóc hàng xóm một mình và bóng lưng không có làn khói xe của anh.

Cậu nhóc hàng xóm nhìn đến ngơ ngác, sao chiếc xe lăn này không giống mấy chiếc xe lăn trên tivi nhỉ?

Trẻ con!

Trong lòng Tô Linh Lang không khỏi lên án Mạnh Thường Phong, sau đó cúi người mỉm cười với cậu nhóc trước mắt, nói: “Em xem, xe lăn của chú ấy là loại chạy bằng điện, chú ấy không cần em đẩy đâu, mau về nhà đi, em có nói với bố mẹ là mình ra ngoài chơi không đấy?”

Tuy rằng cánh cửa hai nhà ở đối diện nhau, nhưng đột ngột chạy ra ngoài thế này mà bố mẹ không biết cũng sẽ rất lo lắng.

“Họ đóng cửa lại cãi nhau rồi, sẽ không để ý đến em đâu!” Cậu bé nói như chẳng có gì quan trọng, “Hơn nữa em có mang theo đồng hồ thông minh, nếu không tìm được em thì họ sẽ gọi điện.”

Nhìn thấy gương mặt giả vờ mạnh mẽ không thèm để ý đến của cậu nhóc, trái tim Tô Linh Lang nhói lên một cái thật đau. Cô không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng bố suốt ngày đập bát đũa rồi cãi nhau ở trước mặt cô khi cô còn mẹ cô nhỏ. Tô Linh Lang vội vàng nói: “Em tới chỗ chị chơi một lúc trước đi, chờ có người nhà gọi điện tới rồi hẵng trở về.”

“Có được không ạ?” Vẻ mặt của cậu nhóc rõ ràng cũng chẳng muốn về nhà, định bụng sẽ ở bên ngoài đợi.

“Được! Sao lại không được chứ! Em đem bài tập qua đây làm cũng được nữa.” Tô Linh Lang nghiêm túc nói.

“Vậy em mang bài tập toán đến ngay” Cậu nhóc vô cùng vui vẻ, “Buổi tối còn phải chụp lại bài tập để nộp, mà em vẫn chưa làm xong, có rất nhiều câu em không biết làm, lát nữa chị có thể dạy em làm bài không?”

Nghĩ đến việc tối nào cũng nghe thấy tiếng gào thét của bố cậu nhóc, trong nháy mắt Tô Linh Lang có chút do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ, cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Thấy cô đã gật đầu rồi, cậu bé lập tức chạy về nhà và mở cửa đi vào. Cửa nhà cậu bé bị mở ra, Tô Linh Lang nghe được tiếng cãi vã loáng thoáng. Cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Thường Phong đang ngồi trên xe lăn và nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú.

Lúc này cô mới nhận ra bản thân rất giỏi trong việc tự ý đưa ra quyết định. Tô Linh Lang mím môi, vội chắp tay trước ngực, giọng điệu đáng thương, “Sếp à, anh cho cậu nhóc ấy vào đi, tôi và nó sẽ ở phòng khách, đảm bảo sẽ không làm phiền anh đâu.”

“Tôi có nói không được cho nó vào à? Cô có thể nghĩ tốt về tôi một chút được không?” Mạnh Thường Phong nhíu mày.

Không được, trong lòng Tô Linh Lang chửi thầm, bằng cái miệng độc địa ấy của anh, tất nhiên không được.

Bây giờ cô còn chưa biết cách đối mặt với bài hát “Chiến binh cô độc” này thế nào.

“Tôi rất tò mò, sao nó lại không biết sợ người lạ như vậy.” Mạnh Thường Phong một tay đỡ trán nói.

“Cái này tôi biết.” Tô Linh Lang cảm thấy cô vẫn có quyền phát biểu ý kiến trong những chuyện kiểu này, “Có hai kiểu không sợ người lạ, một là kiểu giả vờ không sợ người lạ, nhưng trong lòng lại đang vô cùng hoảng loạn, đồng thời rất sợ bị từ chối; còn một kiểu khác thì có kỹ năng xã hội tuyệt vời, với ai cũng đều có thể nói chuyện được.”

Kiểu đầu tiên là vì muốn thoát khỏi một môi trường nhất định, hoặc để đạt được mục đích nào đó nên họ không thể không làm như vậy.

Thật ra cô cũng thường xuyên thế này. Vào những lúc cần thiết, bắt buộc bản thân phải nói nhiều giống như bình thường rất hay nói vậy, nhưng trên thực tế thì ngay cả khi cô nghe được tiếng chuông điện thoại, trái tim cũng run lên theo, sợ đến mức điện thoại cũng không muốn nhận.

“Cũng rất hiểu biết đó, cô cảm thấy cậu nhóc kia là loại nào?” Mạnh Thường Phong chống cằm lười nhác hỏi.

“Tôi cảm thấy hình như là loại thứ nhất.” Tô Linh Lang rũ mắt trả lời.

“Vậy còn cô?” Mạnh Thường Phong ngồi thẳng người lên, ngước mắt nhìn cô, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, nói: “Vậy thì, lúc cô chạy tới hỏi xin số QQ của tôi, trong lòng cô đang cảm thấy thế nào?”

Đương nhiên cũng là kiểu thứ nhất rồi.

Đột nhiên lại hỏi thẳng câu hỏi đánh trúng nội tâm thế này làm cho Tô Linh Lang có chút bất ngờ, không kịp đề phòng.

Lúc đó trong lòng cô rất hoảng loạn, tay cầm cây chổi mà run cầm cập, sợ rằng sẽ bị từ chối. May mà vẫn ổn, Mạnh Thường tuy độc miệng nhưng khi ấy vẫn cho cô một cơ hội. Cô còn chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm làm vậy!

Tô Linh Lang nhanh chóng nhìn thoáng qua Mạnh Thường Phong, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn cô, giống như phải tìm cho bằng được đáp án ở chỗ cô khiến trái tim cô không kiểm soát được mà đập nhanh hơn, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy hình ảnh ngơ ngác của mình phản chiếu qua đôi đồng tử nhạt của anh.

“Chị ơi! Em mang bài tập đến rồi đây!” Cậu nhóc hiếu động nhà hàng xóm chạy từ đằng sau tới, trong nháy mắt đã giải cứu được Tô Linh Lang ra khỏi tình cảnh này. Cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

“Nào, em chịu khó làm bài ở trên bàn này một chút nhé.” Tô Linh Lang vội vàng quay người, thoát ra khỏi ánh mắt của Mạnh Thường Phong, sắp xếp chỗ cho cậu nhóc kia ngồi, “Để chị đi rót cho em một cốc nước.”

Lúc cô quay trở ra, liền nhìn thấy cậu nhóc tới lôi kéo Mạnh Thường Phong hỏi bài toán của cậu, sách bài tập mở ra đặt trên bàn, một tay cầm bút, còn tay kia lại giữ lấy xe lăn của anh không buông.

“Em vẫn không hiểu tại sao mấy ẩn số cứ phải đặt thành X.”

“Bởi vì X là một số không xác định.” Mạnh Thường Phong nhíu mày nói nhẹ, “Nhóc cũng có thể không viết X mà viết thành ba chữ ‘không xác định.”

“Nhưng mà giáo viên bảo tụi em phải viết X.” Cậu nhóc chớp mát.

Mạnh Thường Phong chán chường nói: “Vậy thì nhóc viết X

đi."

Tô Linh Lang: “”

Nói chuyện cứ như cà chua này có vị rất chua vậy!*

(*Một lời trêu chọc những người nói ra những điều vô nghĩa.)

“Sếp, hay là anh đi làm việc trước?” Cô vội vàng đi tới, vỗ vai anh, “Ở đây để tôi giải quyết cho?”

Mạnh Thường Phong chuyển tầm mắt nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt.

“Chị có thể để cho anh trai này tiếp tục dạy em được không, anh ấy giảng một lần là em hiểu được liền.” Cậu nhóc cười hỏi, vì ngẩng đầu cười quá lớn nên cô còn thấy mấy chiếc răng sữa bị rụng chưa kịp mọc ra của cậu.

“???” Tô Linh Lang cảm thấy nét mặt của mình như người già xem điện thoại trên tàu điện ngầm* vậy.

(*Một meme thường dùng trên mạng xã hội Trung Quốc, trong meme là hình ảnh một người già đang ngồi trên xe điện và nhăn nhó nhìn vào điện thoại.)

Nghe cậu nhóc nói xong, ánh mắt Mạnh Thường Phong hiện lên ý cười, chủ động lại gần chỗ cậu nhóc kia một chút, dường như có thêm hứng thú, “Còn có bài nào nữa không? Anh sẽ dạy cho nhóc.”

"Bài này, vì sao lại phải áp dụng phương trình tuyến tính bậc một* để giải nhỉ?”

(*phương trình tuyến tính bậc một có dạng f(x)= ax + b.)

“Bởi vì nó không dễ làm khi không sử dụng phương trình tuyến tính bậc một mà còn cần phải thêm nhiều bước nữa.”

“Woah em hiểu rồi, em vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các phương trình, anh thật là lợi hại.

Tô Linh Lang: “???”

Cậu nhóc này hẳn phải là kiểu thứ hai chứ? Là kiểu có kỹ năng xã hội tuyệt vời nhỉ? Đúng không? Đúng không? Đúng không?