Tô Linh Lang thoáng nhìn anh, lấy hết tất cả những món muốn ăn ra, rửa sạch rồi đặt xuống bên cạnh. Sau đó lại lén lút trộm nhìn anh, bỗng có cảm giác không quen. Hôm nay Mạnh Thường Phong không hề mắng cô, từ sáng tới giờ cũng không nói một câu độc miệng nào, cả một buổi sáng vô cùng trầm tĩnh. Nếu có nói thì lại rất nhẹ nhàng, hòa nhã như đang bị người khác nhập vào vậy. Tô Linh Lang thật sự muốn tìm ai đó để than phiền một chút, nên cô lén lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho cô bạn thân Cân Phượng.”Tớ cảm thấy hôm nay ông chủ không bình thường, vô cùng điềm đạm, cứ như vừa bị ai nhập vào ấy, trông có vẻ đang chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng.”
Gửi xong tin nhắn, cô lại chạy vào phòng bếp, đặt mấy món nguyên liệu đã rửa sạch lên trên thớt và gãi trán: “Sếp, hiệu quả công việc gần đây không tốt sao? Thôi, dù sao thì ngày mai cũng được dỡ bỏ lệnh cách ly rồi mà, sau khi ra ngoài chắc chắn anh có thể dốc sức gây dựng lại sự nghiệp!”.
Mạnh Thường Phong nhìn cô một cái, chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi. Quả nhiên là có tâm sự, Tô Linh Lang nhìn thấy dáng vẻ đầy tâm sự muốn nói nhưng lại thôi đấy của anh, bèn tiến tới nhận lấy con dao “Anh cắt lâu thế, để tôi làm cho”
Cô vừa thái rau vừa nhìn anh trở về phòng làm việc, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay cô không đến phòng làm việc hỗ trợ, cũng chẳng biết công ty xảy ra chuyện gì khiến anh ra nông nỗi này. Điện thoại rung lên, Tô Linh Lang cầm lấy, mắt thoáng nhìn vào màn hình.
Cân Phượng: “Tớ mới xem tin tức từ Điền Thành, một số nơi hình như sắp bị phong tỏa trong hai tuần nữa.”
Tô Linh Lang: “May mà ở chỗ sếp tớ không thấy thông báo gì, không thì tớ đã có thể bị ép phải nhảy lầu rồi, chủ động ở nhà và bị phải ở nhà hoàn toàn khác nhau!”
Nghĩ ngợi một lát, cô lại gửi tin nhắn cho Lưu Lệ: “Có phải hoạt động kinh doanh của công ty dạo này không được ổn không?”
Bên kia trả lời rất nhanh: “Là sếp phái cô đến đây nói bóng nói gió tôi có phải không?”
Tô Linh Lang: “Không phải, gần đây tôi cũng không có làm việc, cho nên mới tới hỏi cô thử xem.”
Lưu Lệ: “Mọi chuyện khá bình thường mà, chà chà chà, lòi đuôi rồi nha? Lần trước còn nói là bị cách ly ở nhà sếp, bây giờ không cần đi làm, lại còn ở chung nhà nữa. Được rồi, hahaha~tranh thủ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, chúng tôi có thể đến uống rượu mừng rồi.”
Cô vội vàng soạn ra một đống từ ngữ chuẩn bị gửi đi, kết quả trông lại càng mập mờ hơn, ngẫm lại vẫn nên bỏ đi, chờ mấy ngày nữa đến công ty giáp mặt giải thích cho rõ tốt hơn. Dây dưa một hồi, cô mới tiếp tục thái rau. Nghĩ đến việc sắp được dỡ bỏ phong tỏa, tâm tình Tô Linh Lang lập tức trở nên phấn khích. Cô đã suy nghĩ xong khi đó nên đến nhà hàng nào ăn uống trước tiên, rồi đi đến khu nào để mua sắm. Càng nghĩ càng vui, động tác trên tay cô bất giác nhanh hơn. Nồi lẩu đã chuẩn bị xong, nước lèo được hầm từ xương bò, chỉ cần ngửi một chút đã cảm nhận được mùi thơm rồi.
Mạnh Thường Phong ngồi xe lăn đi ra, thuận tay đóng cửa sổ phòng khách lại. “Anh đóng cửa sổ làm gì?” Tô Linh Lang nôn nóng thả rất nhiều đồ ăn vào trong nồi rồi cầm lấy đôi đũa ngồi đợi
“Sợ thằng nhóc tham ăn nhà bên thèm khóc” Mạnh Thường Phong nói.
“Cũng đúng.” Tô Linh Lang gật đầu. Hình như gia đình nhà bên cạnh có ba người, cứ từ bảy rưỡi đến tám rưỡi tối hằng ngày là lại chuẩn bị vang lên tiếng người bố gào thét xen lẫn tiếng khóc của đứa con. Nghe âm thanh suy sụp của người bố, người ngay cả bạn trai cũng chưa có như cô cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ tuyệt vọng lúc họ dạy đứa nhỏ kia làm bài tập. Đứa trẻ nhà bên cạnh có khóc hay không thì cô không biết, nhưng mỗi lần cô ở phòng bếp, ngửi mùi thơm đồ ăn của nhà người khác, nước miếng từ miệng cô sẽ không nhịn được mà trào ra trong vô vọng. Nghĩ vậy, cô đứng dậy đóng luôn cửa sổ nhà bếp lại, đây là sự nhân từ lớn nhất của cô. Bản thân đã gặp quá nhiều đau khổ rồi, không thể để cho người khác cũng bị như vậy được, thơm vậy ai mà chịu cho nổi. Nhỡ đâu chịu không nổi rồi chạy tới đây gõ cửa, rốt cuộc cô không biết có nên mở cửa hay không!
Không thể trách cô nghĩ nhiều được, đây diễn biến tâm lý của cô mỗi khi ngửi được mùi thơm thức ăn từ nhà người khác, rất nhiều lần cô đã cầm bát đũa đi tới cửa, lại vì nghĩ đến chút mặt mũi còn sót lại mới đành quay người trở về. Tô Linh Lang vừa ăn lẩu vừa suy nghĩ linh tinh, nghĩ tới mấy chuyện buồn cười trước kia, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cô đã có đủ Coca ở nhà, cô uống một hơi thật dài, một đống phiền não trong lòng suốt mấy ngày qua chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói.
Mạnh Thường Phong ngước mắt nhìn cô, khóe miệng bất giác nhếch lên. Ăn một cái lẩu thôi mà đã có thể vui vẻ như vậy, cô thật sự là người rất dễ hài lòng. Còn cả dáng vẻ ăn trong bát ngó trong nồi, đôi đồng tử ngăm đen của cô lại cứ đảo theo mấy miếng thịt viên trong nồi, khiến anh không nhịn được mà cười thầm mấy lần, lớn như vậy rồi mà cứ y như trẻ con. Thấy anh nở nụ cười, tâm tình Tô Linh Lang cũng tốt lên. Quả nhiên cho dù là miệng lưỡi sắt đá như ông chủ đây, cũng thích ăn lẩu!
“Sếp, tôi xem tin tức, có rất nhiều nơi ở Điền Thành phải phong tỏa thêm mười bốn ngày nữa, bọn họ thật sự quá thảm.” Tô Linh Lang lại ăn một miếng “May mà buổi trưa ngày mai chúng ta được dỡ bỏ phong tỏa rồi”
Mạnh Thường Phong ho nhẹ một tiếng, lướt nhìn nồi lẩu đã ăn gần hết, rồi lấy điện thoại ra. Mấy ngày này, Tô Linh Lang gần như dành cả tiếng đồng hồ để đếm ngược đến ngày được dỡ bỏ phong tỏa. Điều mỗi ngày cô luôn miệng nhắc tới là còn bao lâu nữa mới được dỡ bỏ phong tỏa, để sau đó cô có thể đi ăn một bữa thật ngon nữa. Anh lại nhìn lướt qua chiếc cửa sổ đang đóng thật chặt, mới cảm thấy yên tâm hơn.
Điện thoại của Tô Linh Lang bắt đầu rung lên một cách dữ dội. Cô vừa nhìn đã nhíu mày, bối rối nói: “Sếp à, anh thêm tôi vào nhóm chat hội những người sống ở tiểu khu nhà anh làm gì?” Mạnh Thường Phong ngước mắt nhìn cô, nhưng không nói gì.
Tô Linh Lang chớp mắt, vẻ mặt không dám tin. Đối phương chầm chậm gật đầu, dường như cô đã nghe được âm thanh trái tim mình đang tan nát. Tô Linh Lang hít một hơi thật sâu, cô run rẩy đi đến chỗ sô - pha, sau đó lại nằm thẳng xuống cái thảm dưới sàn, khóc không ra nước mắt, “Sếp à, tôi cảm giác như thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt giờ chỉ còn một màu đen u ám thôi.”
“Đó là bởi vì cô đang nằm sấp xuống cái thảm màu đen”
Cô di chuyển chân, trở mình trong uể oải.
“Tô Linh Lang?” Mạnh Thường Phong bất đắc dĩ gọi cô một tiếng.
Chân cô lại nhúc nhích nhưng lười đáp lại. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Mạnh Thường Phong ngồi xe lăn tiến đến một chút, “Nhìn cô làm tôi nhớ tới một bài hát rất nổi tiếng.”
Tô Linh Lang miễn cưỡng quay người xem như là đáp lại.
“Thôi không nói nữa.” Mạnh Thường Phong bật cười. Đã khơi gợi lòng hiếu kỳ rồi, làm gì có chuyện thôi không nói nữa. Cô nằm trên thảm xoay một vòng nhìn anh, “Nói”
"Chiến binh cô độc".
“???” Tô Linh Lang cảm thấy như có cái gì đó không đúng, “Cái gì cái gì cái gì? Chiến binh gì thế?”
"Chiến binh cô độc".