Cô dụi mắt, ngồi dậy: "Anh rể, chúng ta chuẩn bị về nhà sao?"
Ban nãy cô đi dạo trong tòa nhà này mấy giờ đồng hồ, thật sự không phát hiện gì thì thôi, chân nhức mỏi như muốn gãy.
Không ngờ mới nằm xuống nghỉ một xíu đã ngủ quên mất, phỏng chừng về nhà sẽ bị Tô Thải Phượng mắng chửi tiếp.
Xem ra phải ôm thật chặt cột trụ là anh rể này mới được.
Tô Nhiễu phát hiện ánh mắt Tả Trấn Xuyên nhìn đây nhìn đó, không dám nhìn chính mình.
Cô ngây ra một lúc, mới nhìn thấy cổ áo vì ngủ đã trở nên xộc xệch.
Hôm nay cô mặc đồ rộng, nên từ góc đứng của hắn là có thể thấy rãnh giữa hai bầu ngực trắng nõn.
"Ừ, dậy đi."
Hắn nói xong là đi trước, Tô Nhiễu vội vã đứng dậy chạy theo.
Rất nhiều người trong tòa nhà nãy đã đi về, chẳng có mấy văn phòng còn sáng đèn.
Đoán chừng cả tòa nhà cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tả Trấn Xuyên thu dọn xong cặp tài liệu của mình, cầm áo khoác. Ngay khi hai người định đi thang máy xuống thì đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tắt phụp.
"Đèn hỏng rồi sao?" Tô Nhiễu vội nhìn sang hướng khác, phát hiện đèn ở tầng này đều tắt hết.
Tả Trấn Xuyên lấy điện thoại ra mở đèn pin, chiếu sáng khoảng cách giữa hai người.
Hắn ta đưa tay ấn nút thang máy, phát hiện không có động tĩnh, lại ấn vài cái, vẫn không thấy gì.
"Bị cúp điện rồi."
Tô Nhiễu nhìn nơi rộng thênh thang lại tối như mực này, không nhịn được nuốt nước bọt: "Anh rể, một tòa nhà lớn thế này đều mất điện? Hay là chỉ mỗi tầng này thôi?"
Quá yên tĩnh, giọng cô vang vọng khắp không gian.
Cô lại không nhịn được lùi vài bước tới gần hắn, như vậy có vẻ an toàn hơn.
Tả Trấn Xuyên nhíu mày, đưa điện thoại soi cả trước cả sau, không phát hiện bất cứ ai: "Chắc mạch điện cả tòa nhà chập hỏng rồi. Nếu chỉ một tầng mất điện, sẽ không yên lặng như vậy, sẽ có tiếng máy móc vận hành mới đúng."
Tô Nhiễu chớp mắt, đúng là luật sư hiểu nhiều hơn hẳn: "Vậy anh rể, chúng ta đi cầu thang bộ xuống thôi nhỉ?"
"Ừ, theo sát anh." Tả Trấn Xuyên bước chân phải, phát hiện thiếu nữ níu chặt vạt áo anh ta, không kìm được nhỏ nhẹ nói: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Tô Nhiễu vâng một tiếng rồi không nói gì thêm.
Không phải cô sợ bóng tối, nhưng cô sợ ác quỷ!!!
Rất nhiều phụ nữ trong tòa nhà này đều xảy ra chuyện.
Ác quỷ lại không ra tay với đàn ông, cô sợ nhóc đáng thương là cô trở thành mục tiêu của ác quỷ.
Tuy nói tới đây làm nhiệm vụ, nhưng cảnh tối lửa tắt đèn này, vừa nghĩ tới ác quỷ đang âm thầm nhìn chằm chằm mình, toàn thân cô đều nổi hết da gà da vịt.
Hai người từ lối thoát hiểm tầng 14 đi xuống.
Muốn ra khỏi tòa nhà này mất hơn mười phút, nhưng Tô Nhiễu theo hắn xuống ba tầng lầu rồi, phát hiện tầng nào cũng tối om, hẳn là hỏng mạch điện.
Nhưng tại sao lại không có thợ sửa chữa chứ?
Quá kỳ quái...