TG1 - Chương 5: Anh rể là luật sư (1)

Ngày hôm qua cơ thể này vừa đến, vì tính cách yếu đuối nhát gan mà đã trở thành người hầu miễn phí cho bà chị gái.

Hiện giờ Tô Nhiễu đến rồi, ngoài giữ vững hình tượng người tốt không được làm hỏng ra, còn phải công lược ác quỷ.

Nhưng, ác quỷ là ai?

Hệ thống 008 nói ác quỷ ở mỗi một thế giới đều sẽ bám lên một người nào đó. Mà ác quỷ của thế giới này đang ở ngay bên người cô, cần chính cô tự phát hiện.

Sau khi làm xong ba món xào một món canh, Tô Nhiễu gọi với ra ngoài: "Chị, anh rể ơi, mau ra ăn cơm."

Tô Thải Phượng lắc cơ thể béo núc ních ra ngoài, trực tiếp ngồi xuống trước bàn ăn.

Tiếp đó là một người đàn ông cao ráo chân dài đi ra từ phòng ngủ.

Anh ta có khuôn mặt trắng trẻo nhẵn mịn, lộ ra góc cạnh tuấn tú, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lấp lóe ánh sáng mê người.

Hàng lông mày dày rậm, sống mũi cao thẳng, không một thứ nào là không thể hiện sự điềm tĩnh và lạnh nhạt.

Đây là một người đàn ông rất tuấn tú.

Theo tư liệu thì người đàn ông này là một luật sư.

Kỳ quái, có thể chịu đựng được Tô Thải Phượng nhiều năm như vậy, coi như cũng là nhân tài rồi.

Quả nhiên thế giới nhiệm vụ khác hẳn hiện thực.

Nếu như là hiện thực, đừng nói là đính hôn từ bé, cho dù đã kết hôn, nhà trai thân là luật sư chắc chắn đã sớm tìm lý do để ly hôn, kiện tụng thì thắng dễ.

"Choang".

Thìa bị Tô Thải Phượng ném vào trong bát: "Đây là canh gì vậy? Mặn chết mất! Tô Nhiễu, mày cố ý phải không? Tao tốt bụng cho mày ở nhờ nhà tao, mày báo đáp lại tao như vậy ư?"

Tô Nhiễu ngây người.

Cô nếm thử canh rồi, hoàn toàn không mặn chút nào, chắc chắn là Tô Thải Phượng này cố ý, chẳng lẽ muốn khiến cô tức giận bỏ đi?

Cô ấm ức đỏ tròng mắt, nhìn về người đàn ông vẫn đang im lặng ăn cơm: "Anh rể, em không cố ý, canh này không hề mặn."

Từ góc độ của Tô Thải Phượng, đây là em gái ỷ vào việc có vóc dáng và nhan sắc đi dụ dỗ anh rể. Cô ta nổi giận, vỗ bàn cái đốp: "A con đĩ Tô Nhiễu này! Có chuyện gì nói với tao, mày tìm anh rể mày làm gì? Tao đang bắt nạt mày đấy, thì sao?"

Tô Nhiễu không để ý tới Tô Thải Phượng, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Tả Trấn Xuyên.

Liệu người đàn ông này có phải ác quỷ không?

"Tô Nhiễu, mày có nói không!"

Tô Thải Phượng vốn ngứa mắt cô em gái này, nhìn chỗ nào cũng thấy ghét, giờ thấy nó còn không thèm để ý tới mình như vậy, sao có thể nhịn được?

Bèn vớ lấy cái bát rỗng ném Tô Nhiễu.

Bát này ném thẳng vào mặt Tô Nhiễu.

Nếu bị ném trúng, chắc chắn sẽ bị hủy hoại nhan sắc.

Tô Thải Phượng đang chờ mong cảnh khuôn mặt đứa em gái xinh đẹp bị vẽ ra vết thương.

Đột nhiên, Tả Trấn Xuyên đứng dậy, kéo Tô Nhiễu ra, bát ném hụt rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tả Trấn Xuyên nhìn Tô Thải Phượng với vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí rất lạnh lùng, không nghe ra buồn vui: "Gây chuyện đủ chưa?"