Chương 50

Vương Ngọc Thanh vẫn đang chuyên tâm câu cá không biết trên bờ náo nhiệt như vậy, cá bên trong đã câu được kha khá, vốn định câu thêm mấy con cá rô, nhưng mấy con cá hoang dã này rất tinh ranh, thấy đồng bọn bị câu thì không dám lại gần nữa.

Cô không định quay về, mà cầm vợt bắt đầu vớt cá nhỏ, cá nhỏ tinh ranh hơn nên không dễ vớt, cô vớt mất cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cũng vớt được kha khá, cô dứt khoát gϊếŧ hết cá lớn cá bé ngay tại bờ sông, mổ sạch sẽ, rồi mới mang về cả một mẻ cá đầy ắp.

Bà nội Kỷ biết được thì cười khen cô rất giỏi, nhưng lại có chút khó xử nói: “Cá là đồ tốt, muốn ăn thì ăn, chỉ là trong nhà không có nhiều dầu.”

Kỷ Mai Mai nhỏ giọng nói: “Nhiều cá thế này, chắc phải dùng nhiều dầu lắm.”

Vương Ngọc Thanh nghe vậy liền đáp lại: “Không cần nhiều dầu đâu.”

Trưa nay cô đến bếp thì thấy trong tủ có một hũ lớn mầm ớt, cô hỏi bà nội Kỷ: “Bà ơi, mầm ớt với muối, con có thể dùng nhiều không?”

Bà nội Kỷ ngồi bên cạnh cười nói: “Con cần thì cứ dùng, không cần nói với bà.”

Sau đó, cô lấy ra hai con cá trắm và ba con cá rô trước tiên rắc một lượng muối nông vừa phải lên mình, rồi để trong một cái chậu để dành ăn tối.

Tiếp đó, cô rắc muối và hạt tiêu lên hết số cá trắng còn lại và các loại cá nhỏ không rõ tên, những con to thì treo lên bằng dây thừng, những con nhỏ thì cho vào nia lớn, tất cả đều được phơi ở ngoài cửa.

Những con cá này để gió hong khô, sau này ăn dần, không cần dùng dầu ngay, mà sau này cũng sẽ có dầu.

Bà nội Kỷ rất hài lòng, thấy cô có năng lực còn hợp ý bà hơn cả tưởng tượng, từ trưa đến giờ bà vẫn luuoon nở nụ cười trên môi.

Vương Ngọc Thanh nói: "Bà ơi, tối nay con sẽ nấu cơm."

Bà nội Kỷ vội từ chối: "Thôi đừng, đợi lão Tứ hoặc Đại Minh về, để họ nấu, cần gì phải để con nấu, con cứ nghỉ ngơi đi, bận rộn cả chiều rồi."



Nói xong, bà còn mang theo chút kiêu ngạo nói tiếp: "Nhà họ kỷ chúng ta đều là đàn ông nấu cơm, ông nội con còn nấu cơm ngon hơn lão Tứ, tiếc là..."

Bà rất nhớ ông nội Kỷ, càng thay ông mà tiếc nuối, nếu ông sống thêm một năm nữa thì có thể tận mắt nhìn thấy lão Tứ đưa con dâu về nhà, cũng có thể nhìn thấy cô chăm chỉ, tháo vát như thế nào.

Bà Kỷ thấy lúc này không nên nhắc đến chuyện buồn, thế là vội nói: "Tóm lại, con đừng nấu."

Vương Ngọc Thanh vẫn kiên quyết muốn nấu, thứ nhất là cô thích nấu cơm, thứ hai là cô có cách chế biến riêng đối với những con cá này, thêm nữa dù sao cũng đã ăn cơm trắng nhà người ta, cô phải làm vài con cá để đáp lại chứ.

Bà Kỷ không lay chuyển được Vương Ngọc Thanh nên đành theo cô vào bếp, tuy mắt không nhìn thấy, nhưng đồ đạc trong bếp để ở đâu, bà có thể chỉ cho Vương Ngọc Thanh biết.

Cô còn nhớ lúc ăn cơm trưa, Kỷ Mai Mai có nhắc đến nhà có dưa chua, cô liền hỏi bà Kỷ dưa chua ở đâu, thế là bà mò ra sau cửa nhà trên, lấy ra một vại to đựng cải bắp, cải xanh, củ cải.

Vương Ngọc Thanh rất phấn khích, đây đều là những loại dưa chua cô đã ăn từ nhỏ, rất ngon, tiếc là theo thời gian thay đổi, ở thành phố cô rất ít khi được ăn.

Vì hồi nhỏ từng giúp bà nội làm, nên cô nhận ra được.

Cô dùng những loại dưa chua này nấu với cá trắm, còn dùng cá rô phi nấu canh cá rô phi, vì không phải chiên rán nên không cần nhiều dầu, có thể cho ít thôi.

Làm hai món này rất tốn công, chẳng trách thời này mọi người không muốn làm, ban ngày mọi người bận rộn cả ngày, buổi tối chỉ muốn ăn cơm rồi làm ít việc nhà, sau đó nghỉ ngơi sớm.

Cô chuẩn bị hành, tỏi, gừng, những thứ này đều được trồng ở đất nhà họ Kỷ, có những thứ này cộng thêm gia vị cô mua thì không những có thể khử tanh mà còn có thể nấu được món cá trắm và canh cá rô phi thơm phức.

Dầu ít một chút cũng không sao.

Mặc dù cô không quen dùng bếp lò đất, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tay nghề điêu luyện của cô, hơn nữa đồ ăn nấu bằng bếp lò đất còn thơm hơn.