Trong ngôi nhà không có chút tình cảm nào, trong mái nhà không có hơi ấm này, cậu ta đã học được cách gánh vác một mình từ lâu.
Quên đi, thân tình hão huyền, không có cũng không sao.
Nếu không có gì khác, hôm nay về đến nhà, vẫn phải đối mặt với mấy gương mặt lạnh băng.
Tuy nhiên, về đến biệt thự, nghênh đón cậu ta lại là một khuôn mặt tươi cười tỏa nắng với đôi mắt to sáng.
Quý Hướng Thần giật mình, không thèm nhìn thêm, lạnh lùng nói: “Ngại quá, đi nhầm chỗ.”
Cậu ta muốn quay người bỏ đi, nhưng nhìn kỹ, lại thấy không đúng, cách trang trí và bố cục quen thuộc này chính là nhà của mình.
Quý Hướng Thần nhìn Phương Nịnh.
Không phải, người phụ nữ đang cười vui vẻ này là ai? Làm gì trong nhà mình? Còn cười vui vẻ thế kia, bị bệnh à.
Quý Hướng Thần nhìn Phương Nịnh hồi lâu mới nhận ra người này là vợ của anh trai.
Phương Nịnh và Quý Hướng Niên mới kết hôn được mấy ngày. Cậu ta không có ấn tượng sâu với Phương Nịnh nên không nhớ được cô cũng rất bình thường.
Nhưng cậu ta đã gặp Phương Nịnh một hai lần.
Phương Nịnh, con gái lớn của nhà họ Phương, trông cũng được, nhỏ hơn cậu ta vài tháng.
Quý Hướng Thần nhàn nhạt liếc nhìn Phương Nịnh.
Phương Nịnh mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc buộc cao, dưới ánh đèn sáng trắng chiếu rọi, nhìn ngây ngô non nớt, giống như một sinh viên thuần khiết.
Quý Hướng Niên là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, lại cưới một cô gái kém em trai mình mấy tháng.
Thật thất đức.
Quý Hướng Thần thầm nghĩ.
Một ngày sau khi họ lĩnh giấy hôn thú, cậu ta về nhà đυ.ng phải Phương Nịnh. Cô cũng giống như Quý Hướng Niên, lạnh lùng không nhiệt tình. Nhưng bây giờ, người phụ nữ này đang giở trò gì vậy? Nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đến mức dường như có thể sánh vai với mặt trời.
“Sao vậy, Hướng Thần, cơm xong rồi nè, ngồi đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”
Trên khuôn mặt thờ ơ của Quý Hướng Thần hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, lạnh lùng ngồi xuống.
Trên bàn bày một đĩa lớn tôm hùm, phía trên rắc ớt đỏ, hành lá, còn có bò bít tết.
Quý Hướng Thần cau mày, giọng điệu không chút ấm áp: “Không phải tôi đã nói rồi à, gần đây tôi đang giảm cân, các người lại làm nhiều đồ ăn dầu mỡ như vậy, không để tôi vào mắt sao?”
Điều cậu ta ghét nhất là trong lúc cậu ta ăn chay, người khác lại ăn ngon uống sướиɠ.
Không có cảm giác ranh giới nào cả.
Phương Nịnh: “...”
Lúc này cô mới ý thức được vừa nãy quản gia đã nói gì, tại sao hôm nay cậu hai về lại muốn ăn chay.
Cảm xúc của cậu ta chủ yếu là nổi loạn và cáu kỉnh. Một lời không hợp thì nổi nóng, một câu không đúng thì mắng mỏ, điển hình của kiểu tôi không quan tâm bạn nghĩ gì, cái tôi cần là những gì tôi nghĩ.
Hức hức hức thật đáng sợ.
[Đúng đúng, ký chủ, đối mặt với nam phụ phách lối như vậy, cô không muốn áp chế hắn à? Cho nên ký chủ nhanh nhanh kết thúc nhiệm vụ của nữ phụ độc ác rồi ngược hắn đi!] Hệ thống vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn Phương Nịnh hoàn thành nhiệm vụ.
[Xin lỗi, ta từ chối làm nữ phụ độc ác.]
[Em trai chồng từ nhỏ lớn lên trong một gia đình không có hơi ấm, tạo thành tính cách lạnh lùng. Hu hu hu, anh chàng đẹp trai đáng yêu rất đáng thương. Ta muốn dùng tình yêu quan tâm hắn, cảm hóa hắn bằng thân tình.]
Quý Hướng Thần đang bốc hỏa đùng đùng, đột nhiên nghe được câu này, cậu ta dừng lại, lửa giận trong lòng cứ như vậy lắng xuống.
Còn có anh chàng đẹp trai đáng yêu.
Ai đáng yêu!
Chưa từng có ai nói với cậu ta như vậy, Quý Hướng Thần nghe được lỗ tai không tự giác đỏ lên.
Thầm mắng trong lòng xong, Quý Hướng Thần mới ý thức được hình như có gì đó không đúng. Cậu ta ngẩng đầu, Phương Nịnh đang yên lặng ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt trắng nõn, miệng ngậm thành một đường thẳng tắp, không có dấu hiệu nói chuyện.
Chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa rồi cậu ta nghe Phương Nịnh nói mà?