Chương 34: Thưởng thức trà

Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, áo sơ mi trắng bỏ một nửa vào chiếc quần jean bó sát ở phần thân dưới, đeo khuyên tai, đánh một lớp kem nền trên mặt.

Khoảng cách không xa lắm, nhưng Phương Nịnh mơ hồ có thể nhìn ra được, kem nền anh ta đánh hơi dày.

Khi Phương Nịnh nhìn anh ta, người đàn ông cũng nhìn cô, anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, đi về phía Phương Nịnh, giới thiệu: “Xin chào cô Phương, tôi là Chu Lục.”

Nói xong, Chu Lục dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý của mình đặt đồ lên bàn trang điểm bên cạnh Phương Nịnh.

Phương Nịnh luôn cảm thấy cái tên Chu Lục có chút quen tai, hình như cô đã nghe ở đâu đó, cô đã xem qua nội dung của cuốn tiểu thuyết này, nhưng lại quên mất hầu hết các nhân vật trong đó.

Vì thế tạm thời không nhớ được Chu Lục này là ai.

Tất cả những gì cô biết là anh ta là nam sáu hay nam năm gì đó trong bộ phim này, còn ít đất diễn hơn cả cô.

Đối phương chủ động đưa tay, Phương Nịnh cũng thân thiện bắt lấy: “Xin chào.”

Chu Lục biết Phương Nịnh, nhưng dù sao cũng không quen thân, Phương Nịnh chỉ là một tuyến 18 không nổi, không cần phải thân thiết.

Chỉ là lúc nãy Phương Nịnh quay phim, anh ta cũng ở đó, cô diễn thực sự rất tốt, có lẽ có chút thú vị, hơn nữa cô còn đóng cùng Quý Hướng Thần, nên việc làm quen càng cần thiết hơn: “Cô Phương diễn cảnh vừa rồi rất tốt.”

Đối phương khen ngợi, Phương Nịnh vô cùng thân thiện nở một nụ cười: “Cảm ơn.”

“Nghe nói lần này cô Phương diễn chung với Quý Hướng Thần.” Chu Lục cũng cười, chỉ là nụ cười đó mang theo ý nghĩa khiến người ta khó hiểu, trong lời nói cũng có ẩn ý.

Phương Nịnh luôn cảm thấy chữ Quý Hướng Thần có gì đó không đúng, cô nhíu nhíu mày: “Đúng vậy.”

Chu Lục nhếch khóe miệng, muốn nói lại thôi: “Cô Phương có từng nghe qua những lời đồn về Quý Hướng Thần chưa?”

Phương Nịnh ngẩng đầu nhìn Chu Lục, cau mày. Quả nhiên, người đàn ông này có vấn đề, không ngừng dẫn dắt câu chuyện đến em trai chồng của cô.

Chu Lục thở dài, trong giọng nói mang theo thổn thức, có chút đồng cảm: “Tính tình Quý Hướng Thần không tốt, nghe nói trong lúc quay phim còn có thể đánh người. Cô Phương nhớ cảnh giác nhé.”

Mặc dù Phương Nịnh tiếp xúc không nhiều với Quý Hướng Thần, nhưng cô cũng không thể tưởng tượng được cậu ta đánh người là thế nào.

Dù sao cậu ta là kiểu người bị mắng cũng không nói lại, bảo cậu ta đánh người khác có khác gì tung tin đồn thất thiệt đâu.

Trực giác của Phương Nịnh mách bảo người này có vấn đề, vì thế cô gõ gõ hệ thống: [Thống Tử, nhân vật này là ai?]

Hệ thống luôn đáp ứng yêu cầu giúp đỡ của cô: [Chu Lục, một nam phụ trong sách, có mâu thuẫn với em trai của nữ chính - Quý Hướng Thần. Hắn không thích Quý Hướng Thần luôn nhận được những vai tốt hơn hắn, vì vậy luôn giở trò trong bóng tối.]

[Ở đoàn làm phim trước, hắn mâu thuẫn với em trai nữ chính.]

[Đồng thời, hắn có một kỹ thuật dày công tôi luyện trở mặt trà xanh giả tạo tuyệt vời! Mùi trà bay khắp nơi, còn muốn độc ác hơn nữ phụ độc ác như cô, nguyên thân này của cô chỉ chơi thẳng mặt, còn hắn lại thích giở trò bẩn thỉu, rất đáng sợ!]

Phương Nịnh: [...]

Hệ thống giúp Phương Nịnh liên kết sự việc mấy ngày qua, đưa ra kết luận, lần trước Quý Hướng Thần bị quản lý mắng là vì người này.

Vì vậy Chu Lục dự định kéo cô vào đội của hắn để cô lập Quý Hướng Thần, còn dự định kéo cô làm nhân vật chính.

Tìm đường chết còn muốn kéo theo cô à?

Phương Nịnh lúc này tràn đầy sinh lực, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp.

Hệ thống cảm thấy nụ cười kia quá không đúng: [Ký chủ, cô định làm gì? Lẽ nào lại định chiến nữa? Ahhhh, ký chủ ơi, cô bắt đầu đi! Tôi sẽ luôn ủng hộ cô.]

Phương Nịnh: [...Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.]

Hệ thống: [Không đánh, không chửi! Thế sao cô lại cười đáng sợ như vậy?]

Phương Nịnh: [Thưởng trà.]

Hệ thống: [Hả, trà?] Nó lại không hiểu nữa, thưởng thức loại trà gì?