Chương 32: Có người miệng thúi đến nổi tay tôi run lên

[Chậc chậc chậc, không biết cô có nghe nói không? Vốn dĩ vai này thuộc về Hạ Khanh, nhưng vì Phương Nịnh mà người đẹp Hạ Khanh diễn xuất giỏi đã mất vai. Vai nữ trong bộ phim này không nhiều, nhưng vì sự can thiệp của Phương Nịnh nên Hạ Khanh chỉ có thể đóng một vai nhỏ.]

[Ghê vậy à, không nói nên lời luôn, kỹ năng diễn xuất của cô ta quá tệ, không hiểu sao Đạo diễn Vương lại cho một người như vậy vào tổ, không biết ông ấy đang nghĩ gì.]

[Còn nghĩ gì nữa? Chỉ cần nhìn vào chiếc xe sang kia là biết, có hậu đài thôi.]

[Chậc, chậc, chậc, buồn nôn ghê, vốn biết giới giải trí bẩn thỉu như vậy, nhưng không ngờ lại ghê tởm đến thế.]

[Chị à, mắng thêm đi. Em là fan của Khanh Khanh, aaa, tức chết mất, vai này vốn thuộc về Khanh Khanh, lại bị Phương Nịnh và kim chủ trên xe cướp mất, thật là kinh tởm, kinh tởm quá đi!]

Quý Hướng Thần đang đi ngang qua, tình cờ nghe được những lời khó lọt tai này. Ánh mắt cậu ta trầm xuống, trong lòng bốc lên lửa giận, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy người trong xe, đã bắt đầu tung tin đồn nhảm. Nói Quý Hướng Ý là kim chủ của Phương Nịnh, những người này không phân biệt tốt xấu đã chụp mũ, thật ghê tởm.

Danh tiếng của Phương Nịnh trong giới giải trí không tốt. Quý Hướng Thần có từng nghe nói, qua một bộ phim nọ, cô dường như kết mâu thuẫn với Hạ Khanh - một tiểu hoa nổi tiếng trong giới giải trí, fan của Hạ Khanh rất đông, dần dần, danh tiếng của Phương Nịnh trở thành như vậy.

Tuy cậu ta không ưa Quý Hướng Ý, nhưng những người này có tư cách gì mà chỉ trích Phương Nịnh? Nghĩ tới đây, ánh mắt Quý Hướng Thần tối sầm, tay cầm cốc nhẹ nhàng buông ra, chiếc cốc giữ nhiệt rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, thu hút những người đang nói chuyện đều chuyển sự chú ý về phía này.

Trợ lý nhỏ được công ty tuyển dụng cho Quý Hướng Thần. Cô ấy nghe nói tính tình cậu ta có chút nóng nảy, vừa mới để ý tới vẻ mặt có chút tức giận của Quý Hướng Thần, sau đó nhìn thấy cậu ta cố tình ném cốc giữ nhiệt xuống đất, cho là cậu ta không hài lòng với mình nên cô ấy bối rối lùi lại: “Anh Quý, làm sao vậy?”

Hỏi lời này vừa lúc.

Quý Hướng Thần dùng giọng không cao không thấp, để tất cả những người nói về Phương Nịnh và Quý Hướng Ý đều có thể nghe thấy: “Có người miệng thúi đến nổi tay tôi run lên.”

Miệng thúi mắc mớ gì đến tay, rõ ràng là đang mắng mấy người vừa mới ồn ào, mọi người nghe xong đều ngậm miệng lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Phương Nịnh không biết chuyện nhỏ này. Trong đoàn làm phim cô không quen biết ai. Sau khi xuống xe chào đạo diễn, cô kéo vali vào phòng khách sạn để thu dọn đồ đạc.

Buổi chiều, sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc, cảnh quay đầu tiên chính thức bắt đầu.

Vai diễn do Phương Nịnh đóng là nhân vật quan trọng trong cốt truyện “Vương Triều Đại Thần”, cho nên cô phải xuất hiện ở cảnh đầu tiên.

Sau khi nhận được thông báo, Phương Nịnh đến phòng thay đồ để trang điểm. Để không diễn hỏng, biến mình thành bao cỏ, cô vừa trang điểm vừa đọc lời thoại.

Đạo diễn Vương và trợ lý đạo diễn từ xa nhìn qua. Ánh mắt trợ lý đạo diễn dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Phương Nịnh: “Tôi không hiểu tại sao anh lại muốn Phương Nịnh đóng vai này.”

Trợ lý đạo diễn thực sự không hiểu tại sao Đạo diễn Vương lại muốn chọn Phương Nịnh. Làm việc với Đạo diễn Vương nhiều năm như vậy, anh ta biết ông ấy có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, mặc kệ là ngoại hình hay khả năng diễn xuất, nhất định đều phải có.

Ngoại hình của Phương Nịnh quả thực ưu việt, kỹ năng diễn xuất không nói kém, nhưng chắc chắn không tính là tốt.

“Nếu so Phương Nịnh và Hạ Khanh, kỹ năng diễn xuất của Hạ Khanh tốt hơn, cũng sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền, fan của cô ấy cũng rất mạnh, chẳng phải tốt hơn sao?”

Đạo diễn Vương khoanh tay, ngẩng đầu: “Hạ Khanh không thích hợp, so với Phương Nịnh, cô ấy không có tính nhẫn nại và lạnh lùng.”