Chương 3: Suốt ngày một mình ôm tiền, chăn đơn gối chiếc

[Còn ít! Mười tỷ đó! Ký chủ à! Tôi là hệ thống nữ phụ độc ác, không phải hệ thống thần thánh đâu!]

Phương Nịnh: [Trong cốt truyện, trước khi anh của nữ chính ly hôn với nguyên thân, mỗi tháng nguyên thân nhận được hai, ba trăm triệu tiền sinh hoạt. Trong truyện, nguyên thân kết hôn được năm, sáu năm mới bị gϊếŧ chết, như vậy sẽ nhận được nhiều hơn mười tỷ.]

[Tài sản của anh trai nữ chính có thể khiến ta nằm ngửa tám đời. Ngươi có tài sản có thể khiến ta bình yên tám đời không?]

Hệ thống: [Không.]

Phương Nịnh: [Đó, thấy chưa, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào?]

Hệ thống: [Còn gì nữa, nếu chần chừ thêm một giây tức là không tôn trọng tiền bạc! Đương nhiên là chọn anh trai nữ chính!]

Phương Nịnh cong môi cười: [Cho nên, ta từ chối nhiệm vụ của ngươi.]

Hệ thống xem xét lại, mới muộn màng phát hiện ra!

Đợi đã, không đúng, sao lại chuyển vai rồi, rốt cuộc ai thuyết phục ai?

Mẹ ơi, ký chủ lần này còn đảo ngược vai! Rất khó xơi nha!

*

Người quản gia bên cạnh Phương Nịnh nhíu mày, tiếp tục cung kính hỏi: “Phu nhân, hôm nay phu nhân muốn ăn gì? Trong nhà đã gọi đến ba đầu bếp, cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của ngài.”

“Ba đầu bếp?” Phương Nịnh không ngờ cuộc sống của người giàu lại đến mức này. Ăn tùy tiện mì tôm cũng được, thế mà lại mời mấy đầu bếp đến? Kinh thật!

Phương Nịnh: “Xin hỏi có thể gọi món gì? Tôm hùm cỡ lớn hay cua lông mấy triệu sao? Không cần quá nhiều, chi phí một bữa nên duy trì ở mức vài trăm nghìn là được rồi.”

Kiểu sang chảnh này cô không gánh nổi.

Quản gia cau mày giải thích: “Hôm nay cậu chủ Hướng Thần sẽ về ăn cơm, bữa ăn lành mạnh thanh đạm, tôm hùm quá béo, sợ là cậu ấy không thích. Món ăn bao gồm salad rau, củ cải..., những món này không những không nhiều dầu mỡ mà còn tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, cho nên…”

Không phải chứ, ăn cỏ à! Dù là cậu chủ, ông lớn, hay người làm việc điên cuồng, sợ là nỗi oán giận cũng lên ngút trời.

Phương Nịnh gật đầu: “Rất ngon, rất tốt cho sức khỏe. Tôi muốn tôm hùm cỡ lớn, lớn nhất, đắt nhất, không đắt thì đừng ăn. Ngoài ra, còn thêm nhiều ớt. Rau phải sạch không hóa chất, đơn giá phải chục triệu, còn gì nữa nhỉ, à, vang đỏ 86 năm hay vang đỏ 36 năm gì đó, cho tôi mấy chai, tạm thời thế thôi, mọi người nhanh tay lên, tôi đói rồi!”

Quản gia: ???Không phải mà, rõ ràng hôm nay chúng ta ăn thực phẩm xanh, tốt cho sức khỏe! Hơn nữa, tổ tiên muốn giảm cân sắp quay về rồi!

Nói xong, Phương Nịnh xua tay đi về phòng.

Về đến nơi, phản ứng đầu tiên là ngồi trước gương chiêm ngưỡng dung nhan của mình.

Trước khi xuyên sách, cô là một đại mỹ nhân, hy vọng nguyên thân sẽ không phụ lòng mong đợi của cô. Khi nhìn thấy người trong gương, mắt Phương Nịnh sáng lên.

Người bên trong mặc sơ mi, làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo, đôi mắt to long lanh, vô tội chớp chớp, giống như một con nai đơn thuần, mềm mại và rất xinh đẹp, khiến người ta nhìn vào đều có thiện cảm.

Phương Nịnh véo mặt trước gương, khuôn mặt này giống hệt cô trước khi xuyên sách, thậm chí còn trẻ hơn một chút so với trước kia. Cô rất hài lòng sau khi nhìn thấy mình.

Phương Nịnh lại mở điện thoại, kiểm tra số tiền tiết kiệm của nguyên thân.

Nhìn số dư trong đó, Phương Nịnh hít sâu một hơi, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín… Rất nhiều số không! Wow, số tiền tiết kiệm được gấp mấy lần so với đời trước!

Từ nay trở đi cô sẽ là người chị dâu hiền lành tốt bụng trong tiểu thuyết! Cũng là người vợ hợp đồng đáng thương lại nghe lời, suốt ngày một mình ôm tiền, chăn đơn gối chiếc!