[Không phải, mình từng thấy người khác làm khổ nhau, nhưng chưa từng thấy ai tự làm khổ mình!]
[Người đâu tới đây! Cho ta con cá gỗ, để ta gõ bay trái tim thủy tinh của cậu ta đi!]
Mặt trời vừa mới lặn, những tia nắng còn sót lại chiếu vào nửa người trên của thiếu niên anh tuấn, bình thường u ám, bây giờ lại sáng lấp lánh, khiến người ta khó có thể nhìn rõ cảm xúc của cậu ta.
Quý Hướng Thần rũ mắt, tâm lý vô cùng phức tạp.
Người khác gọi cậu ta là thần vận đen, gặp phải thì xui xẻo. Lúc nhỏ ở nhà không vâng lời, khóc lóc đòi cha mẹ, mới khiến hai người phải lái xe về, nửa đường gặp tai nạn giao thông, cô gái kia cũng bởi vì cậu ta mới thành ra như vậy.
Cậu ta cho rằng vừa nhắc tới chuyện này, Phương Nịnh sẽ không nói một lời bỏ đi, tựa như đang tránh né ôn thần. Nhưng không ngờ Phương Nịnh lại có phản ứng như vậy.
Phương Nịnh nhìn vẻ mặt u sầu ngày càng tăng của Quý Hướng Thần, không khỏi âm thầm thở dài: “Quý Hướng Thần, đừng tự trách mình, sẽ hỏng não đó.”
[Hỏng não rồi ngu ngốc, sau này sẽ khó lấy vợ!]
Quý Hướng Thần nghiêng đầu, phát hiện ánh mắt Phương Nịnh sáng ngời, không ngừng nói chuyện, tựa như thật muốn khuyên cậu ta, không để cậu ta rơi vào loại tự hoài nghi này.
“Em cũng đừng ở đây xuân đau thu buồn, đi ăn cơm thôi, chị vừa mới bảo chú Lý nấu cơm, hôm nay cũng đừng giảm cân nữa, ăn cỏ thế kia, ăn một bữa ngon nào, ngày mai đi quay phim, chuẩn bị cẩn thận.”
Phương Nịnh vươn vai, mới phát hiện mình ngồi lâu bụng cũng dẹp lép, nên xoay người đi về phía biệt thự.
Nhìn bóng lưng cao gầy, nhất thời, Quý Hướng Thần cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó lấp đầy.
Phương Nịnh đang đi thì Quý Hướng Ý bất thình lình xuất hiện từ phía trước.
Cô cảm thấy như trái tim nhỏ bé của mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Quý Hướng Ý và Quý Hướng Thần quả thực là cặp song sinh, cả về ngoại hình lẫn tính cách đều giống nhau.
Nếu còn làm vậy thêm một hai lần, chắc cô sẽ bị hù chết.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, Phương Nịnh cố bình ổn trái tim, đang định nói chuyện với nữ chính xinh đẹp, thì giọng nói âm u không tình cảm của Quý Hướng Thần từ phía sau vang lên.
“Sao lại quay về?”
Quý Hướng Ý nhìn về phía sau Phương Nịnh, Quý Hướng Thần cũng nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều khó chịu, như đang viết: “Sao cô/cậu cũng ở đây!”
Quý Hướng Ý không thích thái độ bất cẩn của Quý Hướng Thần, Quý Hướng Thần cũng coi thường kiểu trịch thượng của Quý Hướng Ý, như thể có ai đó nợ cô ấy hàng triệu đô la.
Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy nhau, về cơ bản sẽ như giương súng muốn bóp cò.
Quý Hướng Ý ngẩng đầu, thái độ thờ ơ: “Đương nhiên là có việc.”
Nói xong, Quý Hướng Ý còn ngại chưa đủ, bổ sung một câu: “Đương nhiên, có việc, không phải tìm cậu. Tìm chị ấy.”
Nói xong, Quý Hướng Ý đưa ánh mắt chuyển lên người Phương Nịnh.
Phương Nịnh hơi khó hiểu, mấy ngày nay cô không làm gì cả, sao bọn họ lại lần lượt đi tìm cô?
“Tìm chị?”
Quý Hướng Ý nhàn nhạt nói: “Tôi đói bụng, hôm qua thịt nướng rất ngon, tìm chị ăn.”
Nói xong, Quý Hướng Ý lại nhìn về phía Quý Hướng Thần, chất vấn: “Về làm gì?”
Trong cái nhà này, người Quý Hướng Ý ghét nhất chính là Quý Hướng Thần, trong mắt cô ấy, Quý Hướng Thần là một tên đàn ông vô trách nhiệm, lúc còn đi học thì đánh nhau trong trường, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Quý, nhất quyết vào showbiz làm diễn viên.
Trong hai năm qua, ngày nào cô ấy cũng phải tăng ca, đều có một nửa trách nhiệm của cậu ta.
Quý Hướng Thần đá đá cỏ dưới chân, dùng bộ dạng rất không thiện ý trả lời: “Cũng tìm chị ấy ăn cơm.”
Hai người dứt lời, bốn con mắt vô thức rơi vào người Phương Nịnh, chờ đợi câu trả lời của cô.
Phương Nịnh: “???” Có gì đó quá sai rồi?
Hệ thống theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, nhận thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là khi bốn con mắt đó nhìn thẳng vào Phương Nịnh.
Không đúng! Có gì đó thực sự không ổn!!