Sau khi quản lý rời đi, Quý Hướng Thần ném kịch bản sang một bên, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Cô gái mà Chu Lực nhắc đến là người cậu ta quen trong thời gian quay bộ phim trước đó, vì cậu ta đã giúp đỡ cô gái đó một số chuyện, cho nên để cảm ơn cô ấy đã đãi một bữa tối, xui xẻo bị chụp lại, không may liên lụy đến cô ấy.
Nghe nói sự nghiệp của cô ấy hai năm qua không được tốt.
Cậu ta cảm thấy có lỗi.
Đợi đã, nói về diễn viên đóng chung, Quý Hướng Thần nhớ ra lần này mình diễn cùng Phương Nịnh.
Vai diễn của cậu ta là một nhân vật phản diện, kịch bản chưa hoàn chỉnh, nhưng vì Phương Nịnh là vợ của Quý Hướng Niên, nên khi đạo diễn tìm đến, cậu ta đã đặc biệt hỏi về mối quan hệ giữa vai Phương Nịnh và vai của mình.
Bất kể mối quan hệ giữa hai người thế nào, nếu là vai diễn quá thân mật, cậu ta đương nhiên sẽ không nhận.
Đạo diễn tiết lộ rằng Phương Nịnh và vai của cậu ta là chị em ruột, quan hệ thân tình.
Nghĩ nghĩ, Quý Hướng Thần sầm mặt, thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa xe đi về phía biệt thự nhà họ Quý. Trở về nhắc nhở Phương Nịnh không nên quá gần mình, kẻo liên lụy, cản trở cô không nhận được vai diễn nào nữa. Dù sao thì trước đó cô cũng giúp cậu ta mắng Chu Lực.
*
Ở một bên khác, Quý Hướng Ý đã xử lý xong việc của công ty, mới cầm lấy thông tin mà sáng sớm thư ký đã đặt trên bàn, tài liệu quay phim chung của Phương Nịnh và Quý Hướng Thần. Quý Hướng Ý cụp mắt, lật xem từng dòng một.
Bộ phim này là một kịch bản cổ trang quyền lực chính trị, nội dung xoay quanh ba khía cạnh: mưu quyền đế vương, tranh đấu chốn quan trường và chu kỳ lịch sử. Phương Nịnh và Quý Hướng Thần vào vai một cặp tỷ đệ đến kinh thành cáo trạng nương tựa vào nhau.
Không có cảnh tình cảm như trợ lý nói. Cũng không có cảnh kí©ɧ ŧìиɧ nào cả, chậc, cô ấy còn tưởng là phim tình cảm, xem ra chỉ phí thời gian đọc.
Quý Hướng Ý vứt tài liệu sang một bên, tựa lưng vào chiếc ghế cao cấp.
Sau khi xử lý rất nhiều văn kiện, cô ấy cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần hơn bao giờ hết, Triệu Trình thì nɠɵạı ŧìиɧ, còn công việc làm mãi không hết.
Cô ấy định tựa lưng nghỉ ngơi một lát, thì thư ký lại đột nhiên xuất hiện: “Giám đốc Quý, cô Hạ tìm chị.”
Lông mày Quý Hướng Ý khẽ động, Hạ Khanh, một cô gái quen biết đã lâu. Quý Hướng Ý gặp cô ta - con gái của ông chủ công ty đối tác - trong một bữa tiệc, vẫn giữ liên lạc từ đó đến giờ.
“Cho cô ấy vào đi.”
Không lâu sau, một mỹ nữ bước vào, trên tay cầm hộp quà điểm tâm, đi giày cao gót, mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, nhìn rất thông minh và thanh lịch.
“Hướng Ý, gần đây bận dữ vậy? Tôi vừa hỏi trợ lý của cô xem cô đang ở đâu, cô ấy nói cô vẫn đang xử lý văn kiện.” Hạ Khanh ngồi xuống ghế sofa cạnh chiếc bàn trà nhỏ trong văn phòng, tự rót trà.
Quý Hướng Ý cũng ngồi xuống, không chút do dự nhận lấy trà từ đối phương: “Ừm, gần đây hơi bận, đúng rồi, đến tìm tôi có chuyện gì à?”
Hạ Khanh hơi nghiêng đầu, vô thức vén tóc ra sau tai, đẩy hộp điểm tâm qua: “Tôi đi quay phim về, tình cờ đi ngang qua quán điểm tâm cô thích, nên mua luôn, tiện thể ghé xem gần đây cô làm gì.”
Quý Hướng Ý mở hộp điểm tâm, bên trong bày biện rất đẹp mắt, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt: “Cảm ơn.”
“Vừa ra lò đó, nếm thử đi.
“Ừm, rất ngon.”
Tính cách của hai người coi như hợp nhau, Quý Hướng Ý là kiểu nhạt nhẽo im lìm, còn Hạ Khanh là kiểu người rất biết cách bắt chuyện. Hai người nói một hồi cũng qua mười mấy phút.
Hạ Khanh nhìn đồng hồ, đặt tách trà xuống, vô thức hất mái tóc dài ra sau: “Đúng rồi, Hướng Ý, nghe nói anh trai cô ra nước ngoài bàn việc hợp tác, lâu như vậy vẫn chưa về à?”
Bàn tay cầm tách trà của Quý Hướng Ý khựng lại, nụ cười hiếm hoi nhạt đi, ánh mắt lạnh tanh: “Ừ, vẫn chưa.”