“Anh Dương, em sợ lắm, Diễm Tình cũng không biết đã chạy đi đâu, em lo cho mọi người lắm, hu hu.” Giọng nói của cô gái như nghẹn ngào, nghe thực sự đáng thương, khiến ai nghe cũng phải động lòng. Tiêu Diễm Lệ nhếch miệng cười lạnh, rõ ràng đây là đang cố tình nói xấu Mễ Diễm Tình trước mặt con trai bà.
Không biết Dương Mộc Niên ở đầu dây bên kia nói gì, mà Ôn Nhu thốt lên kinh ngạc: “Gì cơ? Sao lại nghiêm trọng đến vậy? Những thứ đó còn ăn thịt người?”
Nghe đến đây, mí mắt Tiêu Diễm Lệ giật mạnh.
“Anh Dương, em ở nhà một mình sợ lắm, anh có thể về nhanh được không? Bác Dương bảo anh mang bốn vệ sĩ về? Ừm, có anh ở đây em sẽ không sợ nữa. Ừm, vậy em ở nhà đợi anh, anh mau về nhé.”
Đầu dây bên kia đã dập máy, ánh mắt Tiêu Diễm Lệ càng thêm lạnh lùng. Có vẻ như trước đây bà ta đã đánh giá thấp Ôn Nhu rồi.
“Bác gái?” Một cái chạm nhẹ từ phía sau khiến Tiêu Diễm Lệ giật mình quay lại. Nhìn thấy Mễ Diễm Tình cầm chìa khóa xe với vẻ mặt ngây thơ, Tiêu Diễm Lệ vỗ nhẹ lên tay cô rồi kéo cô cùng bước vào trong nhà.
Bước vào gara vừa vặn đi qua ban công, và ngay sau đó là phòng khách rộng lớn. Phòng khách lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, ly rượu champagne vỡ trước đó đã được thu gom. Trên bàn vẫn còn bày biện nhiều món ăn phong phú, hiển nhiên trước đó là một bữa tiệc sôi động.
Khi hai người đi qua ban công, điều này đã làm người vừa đứng đó gọi điện giật mình.
“A, bác Dương, cuối cùng bác cũng tới rồi!” Ôn Nhu vừa quay đầu đã thấy Tiêu Diễm Lệ trở về cùng Mễ Diễm Tình. Cô ta mừng rỡ chạy đến, kéo tay Tiêu Diễm Lệ đầy thân thiết.
“Bác không biết cháu đã lo lắng thế nào đâu. Giờ nhìn thấy bác an toàn, cháu mới thở phào nhẹ nhõm.”
Tiêu Diễm Lệ chỉ mỉm cười nhìn hành động của Ôn Nhu mà không nói gì, rồi quay sang kéo tay Mễ Diễm Tình. “Dẫn bác về phòng nghỉ ngơi chút đi, tuổi tác lớn rồi dễ mệt lắm.”
“Diễm Tình?” Ôn Nhu quay sang nhìn Mễ Diễm Tình với ánh mắt có chút nghi hoặc.
“Hả?” Mễ Diễm Tình tỏ vẻ ngơ ngác nhìn Ôn Nhu, rồi ngay lập tức thấy sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của đối phương.
Cô ta sợ mình “vô tình” nói điều gì phá hỏng hình ảnh của cô tachứ gì? Có lẽ mình trước giờ không hay mách lẻo hay nói xấu người khác, nên hình tượng đó đã khắc sâu vào tâm trí họ rồi chăng?
“Bác gái, để cháu dẫn bác đi.” Ôn Nhu cẩn thận dìu Tiêu Diễm Lệ, như thể thật sự lo lắng sức khỏe của bà.
“Diễm Tình, cậu đưa chìa khóa cho tôi đi, để tôi đưa bác gái lên.”