Trước khi bước vào nhà, Mễ Diễm Tình đã gọi điện cho Dương An An lần cuối, nói thẳng rằng ngày tận thế đã đến, rằng những người bệnh trên đường sẽ biến thành thây ma. Cô khuyên Dương An An nếu thấy những người kỳ lạ như vậy thì nên tránh xa. Mễ Diễm Tình chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi dập máy.
Dương An An không phải là người ngốc nghếch, hơn nữa với vị trí công việc của ba Mễ, chỉ cần tiết lộ chút thông tin thôi cũng đã có thể biết được nhiều điều, điều này cũng giúp họ tránh được những bi kịch từ sự bất cẩn lúc ban đầu.
Những người còn lại đang lo lắng trốn trong biệt thự, mặc dù đã gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, nhưng vẫn không ai cảm thấy an toàn.
Tô Mông cúi đầu được Mễ Diễm Tình kéo vào nhà, ngoài cái nhìn đầy thù hận ban đầu, cô ta không nhìn Ôn Nhu thêm lần nào nữa.
Vương Ninh và Đinh Linh chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tô Mông chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Ôn Nhu đứng một bên, bên cạnh cô ta là một nam một nữ còn lại đang an ủi. Mễ Diễm Tình không nói gì, cũng không nghĩ rằng việc mình nói cho những người này biết về ngày tận thế, về việc những người kia đã trở thành thây ma sẽ có ích gì.
“Tôi... tôi muốn về trước.” Sau một lúc lâu, cuối cùng Tô Mông mở miệng. “Ngoài kia có vẻ rất loạn, tôi muốn về xem ba mẹ tôi thế nào.”
“Vậy tôi cũng về trước đây.” “Chờ tôi với, tôi sẽ đi cùng các cậu.” Vương Ninh và Đinh Linh nắm lấy cơ hội nói lời tạm biệt theo Tô Mông, trong phòng không ai giữ lại.
Hai bạn học còn lại đều là người ngoại tỉnh, dù có muốn đi cũng chỉ có thể quay lại trường. So với ngôi nhà ít người của nhà họ Mễ, cảm giác trường học có vẻ còn nguy hiểm hơn.
Ngô Thao và Bạch Lộ liếc mắt nhìn nhau, mỗi người ngồi một bên tiếp tục an ủi Ôn Nhu. Họ còn phải ở lại nhà người khác, tất nhiên phải xây dựng quan hệ tốt với chủ nhà.
Mễ Diễm Tình tiễn Tô Mông và những người khác ra khỏi nhà, khi quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng này. Không biết bây giờ nếu cô nói cho hai người này biết rằng đây là nhà của mình và Ôn Nhu chỉ là người ngoài, bọn họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Virus ở thành phố A bùng phát trong ngày hôm nay, nhưng đại thảm họa trên toàn cầu phải đến ngày mai mới xảy ra. Người bị nhiễm trước tiên sẽ có gương mặt tái nhợt, mơ màng mơ hồ, sau đó sẽ trải qua cơn kích động rồi chìm vào trạng thái hôn mê.
Đến khi những người hôn mê tỉnh lại, đó sẽ là lúc địa ngục trần gian thực sự bắt đầu. Thời gian dần trôi qua, tiếng còi xe cứu thương bên ngoài không hề giảm đi chút nào.