Dưới không khí đầy rẫy những virus vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được, cả cây cối, động vật và con người đều đang bị nhiễm bệnh mà không hay biết gì.
Mễ Diễm Tình ngồi yên trong xe, quan sát tình hình xung quanh khu dân cư. Vì đỗ xe ở góc khuất cho neen cô có thể nhìn thấy rõ khu vườn nhà mình, nhưng những người trong vườn thì không thể nhìn thấy cô.
Vào lúc 4 giờ chiều, một tiếng sau trận động đất, thành phố A bắt đầu xuất hiện những bệnh nhân đột ngột sốt cao, nôn mửa và ngất xỉu. Hầu hết là trẻ em và người già, tiếng còi xe cứu thương vang lên liên tục từ 4 giờ và chưa một lần ngừng lại.
Mễ Diễm Tình nhìn vào đám đông trong vườn, thấy họ bắt đầu gọi điện để kiểm tra tin tức, nhìn Ôn Nhu dường như lơ đãng kéo rộng khoảng cách với mọi người, đứng cạnh duy nhất chiếc tay vịn sắt.
Ôn Nhu vẫn luôn là Ôn Nhu, cô ta luôn có khả năng đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân chỉ trong tích tắc.
Đến 5 giờ, đám người trong vườn vẫn không dám vào nhà. Một cô gái và một chàng trai bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ liên tục cào mặt, gãi tay, bồn chồn không yên.
Dù thể lực không cải thiện nhiều, nhưng dù sao Mễ Diễm Tình cũng là một người có dị năng cho nên nên thị lực của cô rất tốt, đứng từ xa, cô dễ dàng nhận ra khuôn mặt tái nhợt dần của hai người kia cùng với quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt.
Mễ Diễm Tình cầm chắc cây gậy gỗ đã tìm thấy trước cổng, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Mặc dù trong nhóm không ai thích cô và cô cũng không có ý định kết thân với họ, nhưng nhìn một đám người đi vào chỗ chết một cách vô nghĩa khiến Mễ Diễm Tình không thể nào thờ ơ được. Mễ Diễm Tình tự nhủ, nếu có một đám người lạ bị bọn thây ma tấn công, cô chắc chắn sẽ bỏ chạy để bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng trong tình huống này, khi bản thân không gặp nguy hiểm trực tiếp, dù đã trải qua mười năm tàn khốc đầy lạnh nhạt kia, cô vẫn cảm thấy rằng nếu có thể cứu thì cứ cứu thôi.
Hơn nữa, cô còn cần những người này để gây khó dễ cho Ôn Nhu, làm sao có thể để họ chết dễ dàng như vậy được?
5 giờ rưỡi, mặc dù không nghe thấy âm thanh gì từ vườn, nhưng Mễ Diễm Tình đã rõ ràng thấy chàng trai kia bắt đầu gầm gừ nhỏ tiếng.
Mễ Diễm Tình cầm gậy gỗ, lao nhanh xuống xe và chạy về phía vườn.
"Đừng chạm vào cậu ta, tránh xa cậu ta ngay!" Mễ Diễm Tình không rõ chàng trai đó là ai, chỉ hét lên để ngăn những người đang định đến an ủi cậu ta.