“Em biết rồi.” Tư Đồ Hùng gật đầu, không có chút gì nghi ngờ về chỉ thị của anh trai. Dù sao, việc của anh chỉ là nghe theo lời của anh trai và hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Tuy nhiên, về người phụ nữ thú vị và hấp dẫn đó, tại sao mình lại quên không hỏi tên nhỉ? Rõ ràng cô còn biết tên của mình cơ mà...
Đội bảo vệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vào lúc một giờ rưỡi sáng, một chiếc trực thăng quân sự từ một căn cứ ngoại ô thành phố A đã cất cánh, bay xa dần.
Tư Đồ Hùng vẫn ngồi chỉ huy trong căn cứ, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ gia đình.
Còn ở phía bên kia...
Sau khi trồng xong một mảng lớn lúa và lúa mì, Mễ Diễm Tình mới rời khỏi không gian. Bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu le lói sáng, cuối cùng Mễ Diễm Tình cũng nhớ ra điều mà cô đã bỏ quên.
"Trời ơi, đồ khốn nạn!" Mễ Diễm Tình hét lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức chỉ năm giờ sáng. Rồi cô nhìn sang chiếc vé máy bay mà mình đã đặt cho chuyến bay lúc nửa đêm hôm qua. Có ai trên thế giới này thảm hại hơn mình nữa không?
Cô nhanh chóng lao về phía điện thoại, bắt đầu tính toán khả năng bay về trong ngày hôm nay. Từ đây đến sân bay mất một tiếng, tận thế sẽ bùng nổ vào khoảng sáu giờ tối.
Chuyến bay từ thành phố A đến thành phố B chỉ mất bốn tiếng, cho nên cô vẫn còn khả năng thành công rất cao!
"Chuyến bay sớm nhất từ thành phố A đến thành phố B là vào ba giờ chiều."
Mễ Diễm Tình ngớ người ra, đặt điện thoại xuống và ôm mặt rủa xả gã đàn ông vô liêm sỉ kia. Tất cả đều do gã khốn ấy, nếu không phải vì hắn thì giờ mình đã có mặt ở thành phố B rồi!
Ba giờ chiều, ngay cả khi không bị hoãn, bốn tiếng bay cũng sẽ trễ so với thời điểm virus bùng phát. Huống hồ lúc ấy mình còn đang trên trời, nếu có chuyện gì xảy ra thì thật sự là hết đường thoát.
Mễ Diễm Tình mạnh mẽ lau mặt, từ bỏ ý định quay về thành phố B trước khi thảm họa xảy ra. Bây giờ là năm giờ sáng, nhất là vào ngày Chủ nhật, thời điểm con người đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Dù sao thì cũng đã thức dậy, cô đặt báo thức đến mười giờ rồi lại bước vào không gian. Còn rất nhiều bí mật trong không gian này mà cô chưa hiểu rõ, nên tận dụng thời gian này để nghiên cứu là điều nên làm.
Cô nhận thấy các cây trồng trong không gian này rõ ràng chín nhanh hơn so với bên ngoài, nước sông ngoài tác dụng khử trùng còn có công dụng làm đẹp. Tất nhiên, uống vào cũng giúp giảm bớt mệt mỏi, nhưng không thể kỳ vọng nó cải thiện thể chất.
Cô kéo một thùng nước và tưới cho từng cây ăn quả, nhận ra rằng nước sông còn có khả năng thúc đẩy sự phát triển của cây trồng. Có vẻ như nó thật sự rất hữu ích.
Từ ngày quay trở lại sau khi trọng sinh, Mễ Diễm Tình luôn ở trong trạng thái hưng phấn nhẹ. Cô rất hiểu bản thân mình và biết rằng không thể lật đổ Ôn Nhu, nhưng việc gây khó khăn và làm phiền đối phương thì cô sẵn sàng làm.