Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bị Buộc Trở Thành Thánh Mẫu Trong Truyện Mạt Thế

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mễ Diễm Tình muốn vỗ vỗ ngực mình, an ủi trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch, thì mới phát hiện cái bánh quẩy kẹp trứng trong tay đã biến mất từ lúc nào.

Cô chỉ biết khóc không ra nước mắt, nhìn đôi tay trống trơn của mình mà lòng đau như cắt. Đây chẳng phải là "mất cả chì lẫn chài" sao?

Nỗi sợ hãi khiến tuyến thượng thận của Mễ Diễm Tình nhanh chóng tiết ra adrenaline, gan dạ tăng thêm một chút. Cô nhìn quanh quất, dù sao ở đây cũng chẳng có ai cả. Can đảm đưa ngón tay ra phía trước, bắt đầu tập trung tinh thần để kích hoạt dị năng của mình.

Cảm giác quen thuộc từ trước nhanh chóng quay trở lại, giữa các ngón tay bắt đầu ngưng tụ thành một giọt... nước nhỏ? Mễ Diễm Tình chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, vẫn chỉ là một giọt nước.

Khoan đã, mình là dị năng giả hệ băng, lẽ nào không phải nên xuất hiện một cục băng nhỏ mới đúng sao?

Cô gãi gãi đầu, tiếp tục cố gắng. Giọt nước dần dần bị đông cứng lại, những mảnh băng trong suốt và tinh khiết xuất hiện ngay trước mắt. Mễ Diễm Tình hưng phấn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình, thầm nghĩ liệu mình hiện giờ có phải là người sở hữu cả hai dị năng hệ nước và hệ băng không? Sao lại có cảm giác như có gì đó không ổn thế này?

"Tôi đã nhìn thấy rồi."

“...” Chết tiệt!

Mễ Diễm Tình ngay lập tức vào tư thế phòng thủ nhanh nhất có thể, nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra.

Một người đàn ông cao to đang ngồi chồm hỗm trên tường, trong tay cầm... một thứ gì đó rất quen thuộc, dường như là cái bánh quẩy kẹp trứng mà cô vừa vô tình làm mất.

Tư Đồ Hùng không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhìn Mễ Diễm Tình bằng ánh mắt như tia X quét qua toàn thân cô. Ăn xong miếng bánh cuối cùng, anh phủi tay và đứng dậy từ trên bức tường.

Với một cái nhảy nhẹ nhàng, anh đã đứng ngay trước mặt cô gái. Một cô gái trông có vẻ rất ngon miệng, một cô gái vừa cho anh ăn thứ gì đó rất ngon.

Tư Đồ Hùng nheo mắt lại, ngón trỏ nhấc cằm cô lên. "Dị năng giả à?"

Không chỉ ngon miệng, có vẻ còn rất thú vị đây.

Mễ Diễm Tình mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên trong đời cô mới hiểu cảm giác "sợ đến phát khóc" là như thế nào.

Khí chất mạnh mẽ của Tư Đồ Hùng khiến Mễ Diễm Tình thậm chí không thể nảy sinh chút ý định phản kháng nào, đôi chân bắt đầu run rẩy, chỉ muốn chạy càng xa khỏi người này càng tốt.

‘Dị năng giả?’ Ba chữ này dường như đã cắt đứt mọi liên kết thần kinh trong não bộ, Mễ Diễm Tình có cảm giác như mình nghe thấy tiếng cổ bị vặn gãy. Hoặc là tiếng bụng bị mổ toang?

Phản ứng cơ thể nhanh hơn suy nghĩ của cô rất nhiều, trước khi Mễ Diễm Tình kịp hiểu rõ mọi chuyện, cô đã kích hoạt dị năng và đông cứng người đàn ông lại.

Không để bản thân có thời gian để suy nghĩ thêm, Mễ Diễm Tình như thể bị ma đuổi, cô lập tức quay lưng bỏ chạy, chạy, chạy...

Mễ Diễm Tình thề rằng màn trình diễn vừa rồi của mình chắc chắn đã đạt đến trình độ của một dị năng giả cấp 2. Đừng nói kiếp này, ngay cả cộng thêm cả kiếp trước nữa cũng là một sự đột phá vĩ đại rồi.

Tư Đồ Hùng phủi phủi những mảnh băng dính trên người, liếc nhìn theo hướng cô gái vừa bỏ chạy. Sau đó anh lại nhìn xuống cái túi đựng đồ ăn vừa rồi, sau đó nhấc chân đuổi theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »