Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bị Buộc Trở Thành Thánh Mẫu Trong Truyện Mạt Thế

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối, sau khi khóa kỹ cửa phòng, Mễ Diễm Tình nằm xuống và có một giấc ngủ ngon lành. Sáng sớm, lúc bảy giờ, cô thức dậy trong khung cảnh tràn đầy âm thanh chim hót và hương hoa ngào ngạt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy những chú chim nhỏ đang đậu trên bậu cửa sổ, cạnh những chiếc lá xanh mơn mởn đang đung đưa theo gió. Đã không ít lần cô từng nghĩ, có lẽ nếu chết đi tại đây cũng không phải là điều gì quá tệ.

Nhưng bản tính con người vốn tham sống, sợ chết. Mễ Diễm Tình tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Cô nhanh chóng bật dậy, đi rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân, sau đó bắt đầu lập danh sách những thứ cần mua trong ngày hôm nay. Có một kế hoạch rõ ràng thì mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình một cách hiệu quả nhất.

Mễ Diễm Tình từng nghĩ đến việc mua một chiếc máy phát điện, nhưng rồi cô lại không hiểu tại sao mình lại cần đến thứ đó. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cô đã thử nghiệm và phát hiện ra rằng mọi công việc trồng trọt trong không gian đều có thể được thực hiện bằng sức mạnh tinh thần, nên cô cũng không cần đến bất kỳ loại máy móc nào phục vụ việc trồng trọt.

Hơn nữa, ngay cả khi tận thế xảy ra, dù có thiếu nước, thiếu lương thực, nhưng dường như điện lực vẫn chưa đến mức cạn kiệt. Cuối cùng, Mễ Diễm Tình từ bỏ ý định mua máy phát điện và thay vào đó, cô chọn mua đèn pin năng lượng mặt trời. Chỉ cần phơi dưới ánh nắng, đèn pin này có thể cung cấp ánh sáng hơn mười hai giờ.

Cô thuê một nhà kho trống ở khu vực hẻo lánh không có người, sau đó mới đến trang trại chăn nuôi. Vẫn còn nghi ngờ về khả năng của bản thân, cô quyết định mua mỗi loại động vật nuôi lấy thịt, gồm gà, vịt, lợn, bò... mỗi loại đủ năm mươi cặp đực cái. Có cả con đực lẫn con cái thì không lo về sau sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.

Cô nhờ người ở trang trại vận chuyển hàng đến nhà kho, rồi thanh toán bằng thẻ. Sau khi người giao hàng rời đi, cô còn chờ thêm một tiếng đồng hồ để chắc chắn không còn ai ở quanh đó, rồi mới dám thu hết mọi thứ vào không gian của mình.

Ba giờ chiều, sau cả ngày bận rộn, cuối cùng Mễ Diễm Tình cũng có thể thả lỏng một chút. Số tiền trong tay chưa tiêu hết khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Cô lái xe quanh khắp thành phố, cố gắng tiêu hết tổng số tài sản là bốn trăm ba mươi vạn trước bảy giờ tối.

Thật may mắn là thành phố A chỉ là một thành phố hạng hai, nên quy định hạn chế mua xăng không quá nghiêm ngặt. Cô đã mua xăng với giá hàng chục vạn, khiến Mễ Diễm Tình cảm thấy mình thật sự như một đại gia.

Điểm dừng chân cuối cùng của cô là khu chợ đêm gần đại học. Ở đây có đủ loại đồ ăn vặt ngon lành, những món mà cô đã không được thưởng thức suốt hơn mười năm. Cô đóng gói từng đống thức ăn vặt, hết lần này đến lần khác ôm đồ về xe rồi quay lại chợ. Có thể sau này sẽ không còn cơ hội để thưởng thức những món ngon như thế nữa, nên lần này cô nhất định phải mua thật nhiều.
« Chương TrướcChương Tiếp »