Chương 13

Mễ Diễm Tình thích những thứ rộng rãi và thoải mái, xe cũng vậy. Vì chiều cao nên cô không thích những chỗ chật hẹp.

Mễ Diễm Tình cao một mét bảy mươi, cộng thêm giày cao gót là một mét bảy lăm. Đứng cạnh những chàng trai bình thường cũng không kém gì, huống chi là với người nhỏ nhắn như Ôn Nhu.

Cô lái xe thẳng ra khỏi trường, trước khi đi đã thu hết đồ đạc vào không gian, nơi đó cũng không cần phải quay lại nữa.

Dụng cụ vệ sinh trong nhà vệ sinh Mễ Diễm Tình không động đến, nhưng cô đã khóa tủ đồ của mình lại. Chỉ sợ có người nhìn thấy lại hỏi nhiều, rồi báo cáo với ông Mễ, gây ra hàng loạt phiền phức không cần thiết.

Thẻ ngân hàng có ba mươi vạn tệ cô đã tiết kiệm từ nhỏ đến giờ, sổ tiết kiệm có toàn bộ gia sản của nhà ngoại sau khi mẹ cô mất.

Ba ngày nữa, những con số này chỉ còn là một chuỗi số, không bằng tờ giấy. Trước tiên đến ngân hàng chuyển hết tiền vào thẻ, rồi rút ba mươi vạn tiền mặt.

May mắn là chợ nông sản nằm ngay cuối con đường thẳng từ trường đi ra, nếu không Mễ Diễm Tình còn phải tìm người hỏi đường.

Hạt giống các loại, chỉ cần có thể ăn được đều mua bao tải về. Mễ Diễm Tình chưa từng trồng trọt, nên phải tính toán trước tỷ lệ thất bại của mình.

Dù sao thì khoang sau xe cũng đủ rộng, nhờ nhân viên cửa hàng chuyển giúp vài món cũng chẳng có gì phiền phức. Trước khi tận thế xảy ra, Mễ Diễm Tình vốn là một người ăn chay, không phải vì muốn giữ dáng, mà đơn giản là cô cảm thấy rau củ có hương vị ngon miệng.

Thế nhưng, sau mười năm sống trong tận thế, dù cho những năm cuối cô không phải chịu đói, Mễ Diễm Tình vẫn cảm thấy khi nhìn thấy thịt, hai mắt cô sáng rực lên vì thèm thuồng.

Sau tận thế, đừng nói đến con người, ngay cả động vật cũng biến dị. Vì vậy, cho đến khi có người đạt được cấp 10 dị năng thanh tẩy, thịt lợn, thịt vịt, thịt gà, thịt cá, tất cả đều trở thành ký ức của quá khứ.

Tuy nhiên, hôm nay việc tìm được những thứ đó rõ ràng là không thực tế. Bây giờ đã ba giờ chiều rồi, nếu mọi việc xong xuôi thì ít nhất cũng phải sau năm giờ.

Sau khi hỏi xin địa chỉ của trang trại từ ông chú bán thịt, Mễ Diễm Tình quyết định mua toàn bộ số thịt trên sạp của ông chú.

Ông chú bán thịt vui vẻ cười tít mắt khi nhận được những tờ tiền đỏ tươi, còn Mễ Diễm Tình thì mừng rỡ khi nhìn đống thịt trắng ngần. Tối nay nhất định phải ăn thật nhiều, để làm dịu đi cơn thèm thịt suốt hơn mười năm trời chưa được thoả mãn.

Cô mua đủ loại hạt giống rau, từ những loại có tên tuổi đến những loại chưa từng nghe qua, thậm chí còn mua cả hạt giống nhân sâm, tam thất và các loại thảo dược như cỏ tiêu viêm.