Chương 12

Trước mắt là một vùng xanh bát ngát, có một căn nhà nhỏ màu hồng. Mễ Diễm Tình nhìn con sông nhỏ chảy từ đằng xa, lại nhìn qua phía bên kia là một ao sen.

Trước căn nhà nhỏ là một mảnh đất trống, hình ảnh cụ thể có thể tham khảo nông trại trong game QQ. Mễ Diễm Tình hít một hơi thật sâu, bước đến bên con sông nhỏ chảy róc rách.

Thượng nguồn là một lớp sương trắng không thể nhìn thấy, hạ nguồn là một vùng nước mờ ảo. Giống như nước sông Hoàng Hà đổ xuống từ trời, nhưng không có bùn cát.

Mễ Diễm Tình vô thức dùng tay chạm vào dòng nước, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đợi đến khi nhìn dòng nước chảy đến mức chóng mặt, cô mới đứng dậy, chuẩn bị đi khám phá căn nhà nhỏ.

Bàn tay phải sạch sẽ, trắng muốt vung qua trước mắt, Mễ Diễm Tình lại không thể bước thêm bước nào. Vết thương trên lòng bàn tay đã biến mất không còn dấu vết, nếu không phải vết thương ở tay trái vẫn còn, cô đã nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề.

Mễ Diễm Tình lùi lại một bước, lần nữa ngồi xuống bên bờ sông, rồi nhúng tay trái vào nước. Vết thương nhỏ nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rồi biến mất hoàn toàn.

Mễ Diễm Tình không biết phải nói gì nữa. Khả năng chữa trị bằng hệ thủy của Ôn Nhu sao?

Cô đang tự đùa với mình đấy à?

Cô múc một vốc nước lên uống, ngoài cảm giác rất ngon thì chẳng có gì đặc biệt. Đợi nửa buổi mà không thấy có bùn đen chảy ra từ lỗ chân lông hay cơn đau quặn trong bụng.

Có vẻ như cô thực sự đã nghĩ quá nhiều, việc "tẩy tủy gột mạch" gì đó, tuổi cô cũng đâu còn trẻ nữa.

Căn nhà nhỏ màu hồng trông có vẻ nhỏ, nhưng khi vào bên trong mới phát hiện không gian rộng rãi bất ngờ. Diện tích chắc chắn hơn một trăm hai mươi mét vuông, đầy đủ phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và phòng ngủ. Trong bếp có một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Tầng hầm rộng đến đáng sợ, cảm giác như có thể chứa được cả một chiếc máy bay. À, chiếc máy bay là thứ lớn nhất mà Mễ Diễm Tình từng thấy di động được nên chỉ có thể nghĩ đến nó.

Ngoài ngôi nhà đứng trong sân, có núi, suối, ruộng, giờ chỉ thiếu người nông dân là cô thôi.

Ý niệm vừa chuyển, Mễ Diễm Tình đã ra khỏi không gian. Không gian trống rỗng, rất cần nông sản. Để sau này không phải lo lắng về lương thực, vì khẩu phần của cả nhà, cô quyết định phải đi chợ nông sản.

Mễ Diễm Tình có một chiếc xe địa hình Đông Phong Phong Thần. Chiếc xe chỉ tầm bảy vạn tệ, nhưng đối với nhà họ Mễ thì chuẩn bị cho con gái mình như thế cũng không có vấn đề gì.

Ôn Nhu từng hỏi cô tại sao không mua xe thể thao, có lẽ với người "như tiên giáng trần" như cô ta, một triệu tệ cũng chỉ như một trăm tệ.