Chương 4: (1)

Nhúng: DuFeng Yu

Edit: durri

Chương 4:

“Tôi nói, tôi có thể nuôi mèo hay không?” Thôi Mộ Sơ lặp lại từng câu từng chữ, cái người bệnh kiều này lỗ tai không tốt hay sao? Quả nhiên không có ai hoàn mỹ cả.

Lục Miễn đem điếu thuốc đang hút dở ấn xuống gạt tàn:”Tôi nuôi em, em còn muốn nuôi thú cưng?”

Thôi Mộ Sơ nói:”Thú cưng cũng muốn nuôi thú cưng.”

“A~”

Lục Miễn giơ tay nhéo cằm Thôi Mộ Sơ, Thôi Mộ sơ còn đang nhai đồ ăn, miệng nhai y hệt một chú hamster nhỏ. Lục Miễn cứ thế hôn xuống, sau đó lại ghét bỏ lau lau cái miệng dính toàn dầu mỡ của cậu.

Thôi mộ Sơ im lặng ăn cơm của mình, Lục Miễn cứ cảm giác có chút quái quái:”Mua mèo ở đâu?”

“Phốc…Khụ khụ khụ.” Thôi Mộ Sơ buồn cười đến sặc cả đồ ăn trong miệng, Lục Miễn chịu đựng khó chịu giúp Thôi Mộ Sơ vuốt lưng.

“Cửa hàng thú cưng, ở đây không có cửa hàng thú cưng sao?”

“Không biết.”

Thôi Mộ Sơ thành công nhận lấy điện thoại của Lục Miễn, giúp anh tra cửa hàng thú cưng ở gần đây:”Anh xem ở quanh đây rất nhiều!”

Trước kia Thôi Mộ Sơ cũng nuôi một bé mèo hoang, nhưng mà bé mèo hoang không muốn quanh quẩn trong nhà, liền nhân lúc có cơ hội chạy trốn, cậu cũng muốn đi mua một bé mèo, nhưng mà cậu bị chứng sợ xã hội, không muốn đi ra ngoài giao tiếp với mọi người.

Không biết vì cái gì, ở với Lục Miễn, cậu cũng không quá sợ hãi.

“Phiền toái.” Lục Miễn duỗi tay đoạt lấy di động, Thôi Mộ Sơ cúi đầu, sau đó cầm láy thắt lưng:”Bằng không tôi cởi cho em nhìn thử.”

“ ….”

Lục Miễn quay đầu bước đi, được vài bước lại quay đầu lại:”Cửa có hàng rào điện, tôi đi ra ngoài mua mèo, em…không cần phải chạy.”

“Rồi, rồi anh đi đi.”

Thôi Mộ Sơ đem bát đũa rửa sạch rồi đi dạo quanh biệt thự một lần, Lục Miễn ngồi trong xe thấy Thôi Mộ Sơ ngó đông ngó tây rồi cuối cùng lại ôm giấy vẽ.

Lục Miễn đi vào cửa hàng thú cưng, không nhịn được mà che lại mũi. Mùi của thú cưng càng ngày càng đậm, chủ tiệm nhìn bộ dáng của Lục Miễn không giống đến mua đồ, càng giống muốn đi mua thú cưng.

“Tôi muốn một con mèo, phải đẹp, dễ nuôi, lấy cho tôi thêm ít đồ dùng cho mèo nữa.” Lục Miễn đưa thẻ ra, chủ tiệm nhanh tay nhanh chân chọn cho anh một con mèo, rồi lại cho anh wechat của tiệm để tiện theo dõi.

Lục Miễn nhân tiện đi siêu thị mua thêm một ít đồ, dừng ở trước cửa hàng bánh ngọt một chút, suy nghĩ một lúc cũng quyết định vào mua một cái bánh ngọt.

Thôi Mộ Sơ vẽ tranh mệt liền ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ủ rũ dựa vào cửa kính ngủ mất.

Lục Miễn vừa trở về liền thấy bộ dáng an tĩnh của Thôi Mộ Sơ cách cánh cửa, thật ra anh cũng không có mở hàng rào điện, nếu Thôi Mộ Sơ muốn chạy thì anh vẫn có thể bắt cậu về.

Âm thanh mở cửa cũng không có đánh thức được Thôi Mộ Sơ đang ngủ say, thân thể cậu liền lăn đùng một cái xuống đất, cửa sổ cách mặt đất cũng không quá cao chỉ có 1 mét, Thôi Mộ Sơ xoa xoa mắt cá chân nhìn đáng thương vô cùng.

Lục Miễn đặt đồ vật trong tay xuống đất, đi đến bên cạnh Thôi Mộ Sơ bế cậu lên sô pha, tay chạm vào phần da bị đỏ kia.

“Lục Miễn…Đau.”

“Em…” Cuối cùng Lục Miễn cũng hiểu tại sao có rất nhiều người thích nuôi thú cưng.

Anh lấy ra thuốc tiêu sưng bôi vào mắt cá chân cho Thôi Mộ Sơ, lại đem hộp bánh ngọt đặt vào trong tay Thôi Mộ Sơ, đại khái sợ không đủ, liền xách cổ con mèo ghét bỏ mà đưa vào trong tay Thôi Mộ Sơ.

“Mèo mèo! Thật đáng yêu!” Thôi Mộ Sơ vừa ăn bánh kem, vừa tiếp nhận mèo tự trong tay Lục Miễn:”Về sau kêu em là bánh kem nha!”

“Meo meo…” Thôi Mộ Sơ thật sự rất vui vẻ, không biết có phải hay không cậu mặc quần không thoải mái, đã đem quần cởi ra, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi chỉ có thể che được mông cậu, lúc này động tác quá lớn liền nhìn thấy bắp đùi của cậu.

Lục Miễn không nhìn được mà nhớ lại nụ hôn buổi sáng, anh cúi người liếʍ quanh cái miệng vừa ăn bánh kem của Thôi Mộ Sơ, trên môi còn mang theo hương nhàn nhạt của chocolate.

“Ưm…” Thôi Mộ Sơ cảm giác được Lục Miễn chuẩn bị đem đầu lưỡi chui vào khoang miệng của cậu. Thôi Mộ Sơ cũng không còn suy nghĩ được gì nhiều, dựa người vào sô pha, nắm lấy áo Lục Miễn.

Lục Miễn giữ lấy đầu của anh, phác họa lại hết khoang miệng nhỏ xinh của Thôi Mộ Sơ.

Lục Miễn lưu luyến rời khỏi môi Thôi Mộ Sơ nhìn cậu thở phì phò, chậm rãi tới gần hôn nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt cậu, chạm chạm đầu lưỡi.

Vài lời durri muốn nói: Cảm ơn mọi người đã đọc và bình luận truyện mình edit nha~

Chòi oi đọc bình luận mà vui lắm lun á, mong mọi người sẽ bình luận nhìu nhìu cho mình đọc nhé :3

Spoil: chương sau có H nhẹ nha mn!!

Đến đây là hết rồi cảm ơn mọi người đã đọc nha.