Chương 34: Mẹ ơi, hình như người đó là anh trai thì phải.

Ngày hôm nay là ngày Lục Ninh khai giảng, tất cả mọi người đều dậy từ sớm.

Thẩm Vân Từ và Lục Tri chuẩn bị xong xuôi thì định gọi Lục Ninh dậy, kết quả Lục Ninh lại trở về từ bên ngoài.

"Ba mẹ, con đi chạy bộ buổi sáng sẵn tiện mua bánh bao về nè, mọi người ăn thử xem có ngon không."

Hai người ngẩn người, nhìn Lục Ninh.

"Sao con dậy sớm thế?"

Lục Ninh đi vào phòng bếp lấy chén đũa: "Con quen rồi ạ."

Hai vợ chồng liếc nhau, có lẽ là do quy định khắc nghiệt của nhà họ Lộ.

Hai người ngồi xuống chưa nói gì thì Lục Ninh đã bày chén đũa xong: "Con đi gọi Cảnh Chi."

Cô đi đến phòng Lục Cảnh Chi, Thẩm Vân Từ và Lục Tri nhịn không được nhìn theo bóng lưng của cô: "Lão Lục, ông có nhìn ra hình như Ninh Ninh vui vẻ hơn nhiều rồi không."

Lục Tri gật gật đầu: "Có."

Thẩm Vân Từ cười vui vẻ: "Bây giờ mới đúng, vui vẻ là được."

____

Lục Cảnh Chi cũng đã dậy mặc quần áo xong xuôi, lúc Lục Ninh bảo với ba mẹ vào gọi cậu bé, cậu bé cầm điện thoại không biết đang xem gì đó.

Lục Ninh gõ cửa đi vào nhìn thấy cậu bé khóa màn hình rồi đặt điện thoại xuống đầu giường.

"Ăn sáng thôi."

Lục Cảnh Chi gật đầu, đi theo cô ra ngoài.

Hai người đồng thời nhìn thoáng qua phòng của Lục Thanh, sau đó ăn ý không đi gõ cửa.

Bốn người ăn sáng xong rồi cùng đi ra ngoài.

Vì để hợp với hình tượng trong cảm nhận của Lục Ninh, không biết Lục Tri lấy đâu ra hai chiếc xe máy điện. Một trắng một hồng.

"Tiểu Bảo ngồi với ba, Tiểu Ninh ngồi với mẹ."

Tiểu Bảo: "...?"

Lục Ninh không cảm thấy gì, còn cảm thấy rất bình thường hợp lý, nhấc chân ngồi xuống yên sau của chiếc xe máy điện màu hồng.

Sau đó Thẩm Vân Từ đưa cho cô cái mũ bảo hiểm màu hồng.

"..."

Nhưng khi vừa mới lên đường, xe của Thẩm Vân Từ rung lắc lảo đảo, Lục Tri ở phía sau nhìn bọn họ đầy lo lắng.

Lục Cảnh Chi yên lặng ngồi ở phía sau bổ đao: "Ba, có phải mẹ không biết lái xe không?"

Lục Tri: "..." Thôi xong, đã cố gắng luyện tập hai ngày qua rồi mà vẫn không có kết quả.

Lục Ninh nhìn đôi chân dài của mình không biết nên để ở đâu, thỉnh thoảng bàn chân còn chạm đất.

"Mẹ, nếu không để con chở cho."

Tới ngã tư chờ đèn xanh, cuối cùng Lục Ninh không nhịn nổi nữa nữa cất tiếng nói.

"Hả?" Thẩm Vân Từ sợ làm Lục Ninh té, lo lắng đổ đầy mồ hôi.

"Tiểu Ninh, con biết lái xe sao?"

Lục Ninh đứng dậy khỏi yên sau.

"Con từng lái xe motor rồi, có lẽ không khác gì đâu, để con thử xem."

Thẩm Vân Từ đứng dậy nhường chỗ rồi ra yên sau ngồi xuống.

"Tiểu Ninh, con cẩn thận chút nha." Lục Tri lo lắng dặn dò cô.

Lục Ninh gật đầu, khi nhìn thấy đèn xanh lập tức lao đi nhanh như chớp.

Lục Tri: “???”

Thẩm Vân Từ theo quán tính vọt lên trước, sợ tới mức nhanh chóng ôm lấy eo của Lục Ninh.

Bà nên nói con gái mình lái xe rất ổn hay không đây, mà eo của con gái mình cũng quá gầy rồi... Gầy thế này, nhất định phải bồi bổ thật chu đáo mới được.

____

Bên ngoài cổng trường Nhất Trung tụ tập rất nhiều học sinh và phụ huynh, trong lòng Lục Ninh hiểu rõ hôm nay sẽ xảy ra tình huống như thế nào, sau khi cô dừng xe lại tháo nón bảo hiểm ra thì lập tức đội nón của mình lên.

Nếu Lộ Duyệt An cũng chuyển đến đây học, thì tất nhiên không thiếu những tin đồn vớ vẩn.

Ở trong trường thì thôi, cô không quan tâm mọi người chỉ trỏ sau lưng mình, nhưng bây giờ nhiều người như vậy không thể để ba mẹ và Cảnh Chi vì cô mà bị người ta chỉ trích. Bọn họ chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người nên có lẽ không có ai nhận ra bọn họ, cô chỉ cần che mặt lại chắc hẳn không có ai nhận ra.

"Cảm ơn ba mẹ, mọi người về trước đi."

Thẩm Vân Từ nhìn con gái cười cười: "Được rồi, vậy con tự chăm sóc cho bản thân nha, buổi trưa con có về nhà ăn cơm không?"

Thẩm Vân Từ không biết thói quen lúc đi học của Lục Ninh như thế nào nên hỏi.

Lục Ninh còn chưa kịp trả lời thì đám người đột nhiên xôn xao, một chiếc Bentley màu đen dừng ở trước cổng trường.

"Mẹ ơi, hình như người đó là anh trai thì phải.”

(Hết chương)