Lúc cô nhìn thấy hình trái tim lần đầu tiên thì lập tức thấy khó chịu theo bản năng, Quý Phong nói như vậy, trái lại có thể giải thích được sự khác thường trong lòng cô.
Vấn đề ở chỗ, trong ấn tượng của cô không hề có người này.
“Tôi không nhớ rõ từng có chuyện như vậy.” Cô dè dặt nói: “Hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.”
“Hỏi Khang Mộ Thành xem.” Quý Phong búng tàn thuốc, ai cũng có thể nhìn ra được sự hứng thú dày đặc của anh: “Có loại vụ án có cấp bậc bảo mật rất cao, tôi không có quyền kiểm tra, nhưng anh ta lại có thể xin được giấy phép, có lẽ hiểu rõ đấy.”
Giản Tĩnh nhíu mày, khoanh tay nói: “Thì ra bữa cơm ngày hôm nay không phải là để cảm ơn tôi mà là có mưu đồ.”
“Cô không muốn biết sao?” Anh dẫn dụ từng bước.
Giản Tĩnh mỉm cười, quả quyết nói: “Không muốn.”
“Tại sao?” Quý Phong rất ngạc nhiên.
“Anh không có chứng cứ.” Cô gậy ông đập lưng ông: “Những chuyện không có chứng cứ thì bảo tôi phải hỏi kiểu gì đây?”
Quý Phong lắc đầu, khẳng định nói: “Cô không muốn hỏi thôi.”Giản Tĩnh không trả lời, cũng không phủ nhận. Nếu như trực giác của hai người là chính xác thì có nghĩa là đoạn ký ức mà cô được kế thừa bị thiếu mất một phần, mà Khang Mộ Thành có lẽ hiểu rõ sự tình nhưng lại lựa chọn giấu giếm.
Việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa, cô không muốn hành động thiếu suy nghĩ, từ đó bại lộ vấn đề về trí nhớ của mình.
“Bỏ đi, dù sao cũng là chuyện của cô.” Quý Phong dập đầu thuốc lá, cũng không truy hỏi nữa.
Tuy anh ấy đánh hơi được mùi bất thường nhưng không có chứng cứ cũng không làm được gì, anh và Giản Tĩnh lại còn mới quen biết không bao lâu, còn chưa đến mức độ tín nhiệm, cô giữ lại bí mật cũng là bình thường.
“Tôi phải về trực ban đây.” Quý Phong nhìn đồng hồ, đưa ra một yêu cầu vô liêm sỉ: “Đưa tôi đi một đoạn đi.”
Giản Tĩnh nhìn anh với khuôn mặt vô cảm: “Tôi bắt taxi tới đây.”
Anh lắc lắc chai bia của mình, lại chỉ vào chai coca của cô: “Cô không uống rượu bia.”
“Tôi không thích uống rượu bia.” Cô nói dối.
“Lần trước, lúc tôi đậu xe giúp cô thì nhìn thấy hóa đơn của cửa hàng tiện lợi có in một chai bia.” Quý Phong vô cùng tận hưởng quá trình trêu đùa kẻ tình nghi, chậm rãi nói: “Còn nữa, đế giày của cô dính bùn, xe taxi dừng ở trên đường xi măng, bắt xe ở đâu mà bị dính được? Chỗ đậu xe ở đây rất nhỏ, chắc chắn là do lúc cô đậu xe đã dẫm lên bãi cỏ ở bên cạnh rồi.”
Giản Tĩnh bán tín bán nghi mà nhìn xuống đế giày.
Bùn ở đâu ra?
“Lừa cô đấy.” Cú lừa của anh đã thực hiện được, anh cười hô hố: “Lúc tôi tới thì có nhìn thấy xe của cô.”
Giản Tĩnh: “...”
“Ông chủ, tính tiền.” Anh phủi quần, đứng dậy: “Cô Giản, chúng ta đi thôi, buổi tối tôi còn phải làm ca đêm đấy.”
Thua người ta một nước thì đành phải nhận thua thôi.
Giản Tĩnh đi đường vòng, đưa Quý Phong về Cục cảnh sát.
Trên đường đi, những ánh đèn cầu vồng sáng rực rỡ, làn gió đêm thổi mát lạnh.
“Đến nơi rồi.” Cô phanh lại, chiếc xe chắn ở trước cửa một cách chuẩn xác: “Xin mời, Cảnh sát Quý.”
“Ơ, cô giận đấy à?” Quý Phong tháo dây an toàn rồi bước xuống, cũng không đi ngay mà gác tay lên cửa xe, cười híp mắt nói: “Đừng mà, cô Giản, lần này mời được bữa cơm tôi rất là vui đó, lần sau còn có chuyện như vậy nữa thì nhớ gọi tôi với nhá.”
Giản Tĩnh nhíu mày: “Lần sau? Tôi không muốn gặp phải vụ án lần nữa đâu, anh đừng có mà nói chuyện xúi quẩy.”
“Đây là lời thật lòng đó, tôi cũng nghĩ như vậy nữa.” Anh nhìn cô, trong ánh mắt hàm chứa ý cười: “Nhưng mà, cô dám nói lúc phá án không hề cảm thấy vui vẻ không?”
Cô nhướn mày.
“Cô có tinh thần trượng nghĩa, cũng có bản lĩnh, quan trọng hơn là, cô không ghét phá án.” Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi điển trai đứng trong gió đêm, nói với vẻ ung dung: “Một lần ở bệnh viện, một lần ở trường, một lần ở nhà sách, sau này, cô còn có n lần nữa.”
“Chúng ta là một loại người, cô đang tận hưởng quá trình này rồi đấy.”