Chương 44: Dư âm 1

Quý Phong dẫn kẻ tình nghi về Cục cảnh sát, dẫn đến không ít ánh mắt ước ao ghen tị.Thời buổi này, tỉ suất phạm tội chỉ tăng chứ không có giảm, mà tỷ suất phá án lại kiên quyết không chịu tăng lên, áp lực mà các cảnh sát phải gánh vác không hề nhỏ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì sẽ hiểu, các vụ án đang tăng thêm nhưng tỉ suất phá án lại không giảm xuống, sự nỗ lực mà các cảnh sát bỏ ra chỉ có nhiều chứ không hề ít.

Cái cảm giác vừa mới làm nhiệm vụ được một tiếng thì vụ án đã được phá quả thật là sung sướиɠ muốn chết. Không một người cảnh sát nào có thể cưỡng lại được với thứ vận may như vậy cả, ngay cả người được ca tụng là ngôi sao mới của giới cảnh sát như Quý Phong cũng vậy.

Công trạng của tháng này lại được tăng thêm một phần mười rồi.

Anh ấy hớn hở mà bắt đầu thẩm vấn Tôn Băng, sau khi đã ghi chép xong, người tiếp theo chính là Lữ Vệ Quốc.

Đúng lúc này, anh nhận được wechat của Giản Tĩnh.

Yêu cầu của cô không hề quá đáng chút nào, Quý Phong sẵn lòng nể mặt mà giúp cô.

Vì vậy, khi Lữ Vệ Quốc nói đến việc mình đã di chuyển xác của Lữ Tuyết tới chỗ sảnh đọc sách như thế nào, anh đột nhiên mở miệng: “Ông nói là việc di dời xác của Lữ Tuyết là do một mình ông quyết định?”

Lữ Vệ Quốc: “Đúng vậy.”

“Lý do?”

“Tôi muốn tìm ra kẻ đã gϊếŧ con gái tôi.” Ông ta nói một cách đơn giản.

Quý Phong nở nụ cười ôn hòa. Người quen biết anh ấy mới hiểu được, cái tên này thường xuyên dùng phương thức ôn hòa như vậy để lừa lấy thiện cảm của người bị thẩm vấn. Tốc độ nói của anh chậm lại: “Ông muốn dọa kẻ đó một chút, khiến người đó có tật giật mình, để lộ sơ hở, là như vậy sao?”

Lữ Vệ Quốc gật đầu.

“Thế thì lạ thật đấy, người mà ông nghi ngờ là Cửa hàng trưởng của nhà sách Bổ Thiên, nhưng mà ông lại đặt thi thể ở chỗ Hội ký tên của Giản Tĩnh.” Quý Phong lừa vào tròng: “Căn cứ vào cách nói của ông, đặt ở văn phòng của Cửa hàng trưởng sẽ thích hợp hơn chứ?”

Lữ Vệ Quốc sửng sốt một lát, giải thích: “Chỗ đó có nhiều người, tôi muốn làm rùm beng sự tình lên.”

“Như vậy, camera giám sát của tầng hai cũng là do ông phá hỏng đúng không?” Anh ấy truy hỏi.

Lữ Vệ Quốc nói: “Tôi không biết nó đã bị hỏng, tôi không nghĩ gì cả đâu, đồng chí cảnh sát, tôi chỉ muốn tìm ra kẻ đã gϊếŧ con gái của tôi thôi.”

“Ông không biết camera đã bị hỏng mà lại trùng hợp đi ở chỗ góc chết của camera giám sát?” Quý Phong cầm lấy giấy bút, phác thảo một tấm bản đồ đơn giản: “Ông không biết camera giám sát bị hỏng, cứ đi như bình thường, nhưng mà ông nhìn đi, muốn tránh né được những chiếc camera khác thì đoạn đường này phải khom người như này.”

Anh đập tờ giấy ở trước mặt Lữ Vệ Quốc ‘bụp’ một cái, giọng điệu lạnh xuống: “Ông nói tôi nghe, tại sao ông lại phải khom người lách qua mà đi như vậy? Lên đồng à?”

Đôi môi của Lữ Vệ Quốc khẽ nhúc nhích, ấp úng: “Tôi... tôi...”

Ông ta lắp ba lắp bắp, không giải thích được.

“Khai đi, là ai bảo ông làm như vậy.” Quý Phong trầm giọng.

Có lẽ là do trời sinh cảnh sát đã có lực uy hϊếp đối với dân thường, không bao lâu Lữ Vệ Quốc đã khai ra. Chủ ý di chuyển thi thể là do người khác nói với ông ta.

“Gã nói có thể giúp, chỉ cần tôi làm theo những gì gã nói. Tôi không còn cách nào khác, tôi không hiểu biết gì hết cả, đồng chí cảnh sát, nguyện vọng lớn nhất của đời tôi chính là tìm được kẻ đã gϊếŧ con gái mình, gã ta nói làm như vậy là được, tôi nhất định phải làm thử.” Lữ Vệ Quốc phí công giải thích: “Còn những cái khác tôi không biết gì cả.”

Quý Phong lại hỏi: “Gã liên hệ với ông như thế nào?”

“Lúc tôi về nhà thì gã đã tìm được tôi rồi, nói với tôi xong thì đi luôn.” Lữ Vệ Quốc trả lời.

“Ông có nhìn rõ được dáng vẻ của gã ta không?”

“Không nhìn thấy. Hôm đó trời mưa, gã che ô, tôi chỉ nhìn thấy... Đúng rồi, trên tay gã có vết sẹo.” Lữ Vệ Quốc vạch vạch trên mu bàn tay: “Tôi chỉ biết chừng đó thôi.”

Quý Phong nhìn ra được ông ta đang nói thật.