Chương 37: Một người cha 3

"Các nhân viên của Kim Ô đến vào khoảng bảy giờ. Họ đến càng muộn thì hành động càng rắc rối và khả năng bị bại lộ càng cao. Vì vậy, những người càng đến muộn thì hiềm nghi càng thấp. Người lập kế hoạch, người viết quảng cáo và người vận hành đến gần như cùng lúc với nhau. Cho dù đó là ai thì khả năng cao là người đó sẽ không có thời gian để hành động một mình."

Giản Tĩnh vừa nói vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "Người có nhiều thời gian nhất là quản lý và công nhân vệ sinh. Mặc dù người quản lý có khả năng nói dối và thực ra không hề có cuộc điện thoại nào, nhưng cảnh sát có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi và họ sẽ bị phát hiện ra sớm."

“Tôi hiểu.” Quý Phong hoàn toàn hiểu mạch suy luận của cô: "Ba Lữ Tuyết tên là Lữ Vệ Quốc.”

Bên kia điện thoại chợt im lặng.

Giản Tĩnh đứng ở lối vào phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên nhìn bảng tên, trên đó có viết ‘Công nhân vệ sinh: Tưởng Hồng; Lữ Vệ Quốc’. Bên cạnh mỗi cái tên có một bức ảnh cá nhân tương ứng.

“Người dọn dẹp hôm nay là Lữ Vệ Quốc.” Cô nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ nói chuyện với ông ta.”

Lữ Vệ Quốc đang dọn dẹp.

Nhìn thấy cô đang tìm mình trên khuôn mặt già nua chất phác của ông cũng không có quá nhiều biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Cô gái, cô có chuyện gì à?"

“Chú đưa thi thể của Lữ Tuyết vào phòng đọc sách đúng không.” Giản Tĩnh nói thẳng vào vấn đề: "Chú là ba của Lữ Tuyết đúng không?”

Lữ Vệ Quốc im lặng.

Cô nói: "Chú muốn tìm ra kẻ sát nhân bằng cách này à?"

Lần này Lữ Vệ Quốc cuối cùng cũng lên tiếng, khẩu âm rất nặng: "Tôi chẳng biết gì, không có trình độ học vấn, cảnh sát cũng không tin điều, tôi không có cách nào khác."

“Chú à, tôi có thể giúp chú.” Thời gian không còn nhiều, Giản Tĩnh không có thời gian và không cũng cần thiết phải an ủi ông, cô trực tiếp nói: “Chú tìm thấy Lữ Tuyết ở đâu?”

Đúng như cô dự đoán, Lữ Vệ Quốc không cần cô an ủi, thứ ông ta muốn là báo thù: "Trong bồn hoa."

“Khu vườn trên cao ở tầng ba?” Giản Tĩnh sửng sốt.

Ông lão gầy gò đen nhẻm chậm rãi gật đầu: "Hôm đó trời mưa, con chó già cứ sủa mãi. Tôi cũng để ý tới, có thể cô không tin, nhưng tôi vẫn luôn biết là con gái tôi đang ở đây."

Trong mắt ông ta, con gái mình là cô con gái hiếu thảo nhất trên đời.

Nhà nghèo, mẹ con bé đau ốm, một mình ông bươn chải với đồng lương ít ỏi không đủ nuôi cả gia đình. Con gái từ khi còn nhỏ đã rất thông minh giỏi giang. Sau khi ra ngoài làm việc tháng nào con bé cũng có hai nghìn tệ gửi về nhà.

"Ba, lãnh đạo rất coi trọng con, con sẽ được tăng lương sớm thôi."

"Ba, con lại được lên chức, tháng sau sẽ gửi được cho ba mẹ ba ngàn. Ba mua một ít đồ ăn ngon cho mẹ nhé."

"Ba, con đang ngồi trong phòng làm việc, ngày nào cũng có điều hòa, ba yên tâm đi."

Mỗi tối con bé đều gọi điện về nhà, hỏi han cơm ngày ba bữa và dặn mẹ nó uống thuốc đúng giờ, dù trời mưa hay nắng vẫn luôn như thế.

Cho đến ngày 15 tháng 4 năm ngoái, trong nhà không hề nhận được một cuộc gọi nào từ con bé.

Ông ta lập tức hiểu ra rằng nhất định con gái đã có chuyện, vì vậy ông ngay lập tức đến đồn cảnh sát để trình báo.

Tuy nhiên, dù đối phương có nói gì đi nữa thì con gái ông ta cũng rất hiếu thảo, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc họ vì gánh nặng gia đình, cảnh sát nói rằng họ không thể tìm thấy con bé. Nó đã là người trưởng thành, có thể là đã đến chỗ nào khác nhận chức rồi.

Ông ta không tin.

Sau khi mẹ con bé mất, ông ta liền bán đồ trong nhà rồi kiếm việc ở chỗ cho con gái đang làm. Người ở đây nói là cô đã từ chức và bỏ đi rồi nhưng ông ta không tin, dường như trong cõi u minh có điều gì đó đã chỉ đường cho ông ta, nói với ông ta rằng con mình chưa đi xa mà đang ở ngay đây.

Ông ta không có học thức, cũng không biết cách để tìm người nên dùng cách ngu ngốc nhất là đi khắp mọi ngõ ngách bằng đôi chân của mình.

Trọn một năm nay ông ta luôn là người đến làm sớm nhất, về nhà muộn nhất, làm việc gì cũng nghiêm túc, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, đi khắp nơi trong tòa nhà này.

Cuối cùng ông trời đã thương xót ông ta, một tháng trước là bắt đầu mùa mưa, có một vị khách lên tầng ba cùng với một con chó con. Con chó đó chạy loanh quanh trên sân thượng, khi đi ngang qua bồn hoa thì nó bất ngờ sủa lên.

Lúc đó ông ta đang dọn nướ© ŧıểυ của con chó thì nghe thấy tiếng sủa, trong lòng liền thót lên. Ông ta đã tìm khắp mọi nơi, ngoại trừ trong bồn hoa là chưa tìm. Liệu có phải con gái ông ta… ở trong đó không?

Buổi tối tan làm ông ta là người ở lại cuối cùng, lẻn lên lầu ba, dùng tay đào đất trong bồn hoa.

Phần đất trong bồn hoa cao đến nửa mét, ông ta đào rất lâu mới phát hiện hiện được đoạn xương tay.

Xương bàn tay ố vàng nằm trong lòng bàn tay nứt nẻ của ông ta như cô con gái đã thoát ra khỏi nấm mồ và một lần nữa nắm lấy tay ba mình.