Chương 32: Thẻ pháp y 1

Giản Tĩnh hỏi riêng mọi người về thời gian họ nhìn thấy tấm vải đỏ.

Công nhân vệ sinh: "Tôi vẫn luôn lau sàn ở bên ngoài, lau xong thì vào nhà vệ sinh, không đi vào trong."

Người quản lý hoạt động: "Tôi là người mở cửa. Tôi biết mọi người đều chưa đến nên đã ăn sáng trong văn phòng. Khi nghe thấy có tiếng người đến ở bên ngoài thì tôi mới đi cùng họ, không chú ý nên hình như nó vẫn luôn ở đó."

Người lên kế hoạch: "Tôi đến rất sớm, nhưng ngày hôm qua hội trường đã được sắp xếp gần xong rồi nên tôi không nhìn kỹ. Lẵng hoa vẫn chưa được gửi đến nên tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho bọn họ."

Người viết quảng cáo: "Tôi vừa tới đã đến phòng đọc sách, lúc đấy là khoảng 7:10, hình như tấm vải đỏ đã được phủ ở đó rồi."

Người vận hành: "Tôi đi lại trong hội trường, lúc đó đã có tấm vải rồi nhưng vì tôi bận liên lạc với bên truyền thông nên không xem xét kỹ."

Biên tập viên phụ trách: "Tôi đến đây lúc 7:30. Lúc đó tôi còn nghĩ là không biết ai phủ tấm vải ở đây mà trông xấu chết đi được."

Trợ lý tổng giám đốc: "Lúc chúng tôi đến đã thấy tấm vải rồi."

Cửa hàng trưởng: "Tôi chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào, không đi vào nên cũng không rõ lắm, tôi vừa mới đến.”

Giản Tĩnh sắp xếp lại lời khai của họ. Nếu không có ai nói dối thì tấm vải màu đỏ đã xuất hiện từ 7:10, nhưng phía dưới là sách hay là bộ xương thì không chắc.

Có thể tấm vải đỏ lúc đầu chỉ là tấm vải bịt mắt mọi người, có người phía sau nhân cơ hội để đánh tráo, có thể sau đó sẽ có người khác bí mật đi lên để giấu xương đi.

Khang Mộ Thành hỏi: "Em tìm hiểu thế này là cảm giác có người bị mua chuộc sao?"

“Vâng.” Giản Tĩnh gật đầu: "Không phải ngẫu nhiên mà nó lại xuất hiện trong sự kiện ký tên của em.”

Vẻ mặt Khang Mộ Thành lạnh lùng, anh trầm ngâm: "Anh sẽ gọi từng người đến, hỏi từng người một, không tin là không hỏi ra."

“Chờ đã, để em nhìn lại bộ xương.” Giản Tĩnh do dự, sau đó nhẹ giọng nói: "Em nghi đây là xương người thật.”

Nếu là xương người mô phỏng thì về cơ bản đã có thể xác định đây là một trò chơi khăm, bất kể là ai làm cũng cứ để sau này tính sổ cũng không muộn, nhưng nếu là thật thì bản chất sự việc sẽ hoàn toàn khác.

Nhưng có điều Quý Phong vừa mới nói với cô rằng công việc của bác sĩ pháp y còn bận hơn cả cảnh sát, muốn nhờ họ giám định thì phải đợi đến chiều mới được.

Dựa vào người ta không bằng dựa vào chính mình, đã đến lúc phải rút thêm thẻ rồi.

‘Hệ thống, rút thẻ bình thường.’

[Đang rút thẻ.]

[Hoàn thành rút thẻ.]

[Tên: Thẻ kỹ năng - Thư pháp bút cứng (Sơ cấp).]

[Nội dung mô tả: Tăng trình độ thư pháp của bạn.]

[Ghi chú: Viết chữ đẹp để lại ấn tượng tốt.]

[Tên: Thẻ kỹ năng - Diễn thuyết (Sơ cấp).]

[Nội dung mô tả: Tăng cường khả năng diễn thuyết, bạn có thể nói chuyện thoải mái khi đối mặt với nhiều người xem.]

[Ghi chú: Kỹ năng này được sử dụng tốt thì kết quả sẽ không thể đoán trước được.]

Hai thẻ kỹ năng liên tiếp không phải là không tốt, đặc biệt đến một lát nữa khi cô ký tên và ghi lời cảm ơn thì kỹ năng này có rất đúng lúc, nhưng nó lại không thể giúp cô phá án.

Cô tiếc của thở hổn hển, thầm lẩm bẩm: ‘Tôi phải phá án, cho cái gì thiết thực chút đi.’

[Tên: Thẻ tri thức - Pháp y (Sơ cấp).]

[Nội dung mô tả: Có được kiến thức pháp y cơ bản.]

[Ghi chú: Nói thay người đã khuất, trần tình thay cho người bị oan.]

[Tên: Thẻ đạo cụ - Thẩm định chữ viết tay (3/3).]

[Nội dung mô tả: Có thể giám định chữ viết tay ba lần, tỷ lệ chính xác là 100%.]

[Ghi chú: Chữ viết tay sẽ nói lên nội tâm một con người.]

Giản Tĩnh cân nhắc mấy kỹ năng, cô quyết định sử dụng thẻ pháp y trước, tạm thời giữ lại thẻ thư pháp và diễn thuyết, để xem sau này cô có gom được mấy cái thẻ không quan trọng để tổng hợp thành một thẻ nâng cấp không.

Trong đầu cô đột nhiên có thêm kiến thức về pháp y.

Cô tiến lại xem xét bộ xương, thông tin thu về đã hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.

Bộ xương này rất hoàn chỉnh, vì vậy thứ đầu tiên cô chú ý đến là khung xương chậu. Khung xương chậu có thể xác định giới tính của một người, ví dụ, vòng tròn khép kín ở giữa được gọi là thượng khẩu xương chậu, của nam sẽ giống hình trái tim, của nữ là hình bầu dục.