Chương 27: Dung hợp 2

Giản Tĩnh lộ vẻ khó hiểu.

“Chị cứ coi như tôi nói linh tinh đi.” Giang Bạch Diễm lập tức xấu hổ, nhưng không có ý nói tiếp.

Tuy Giản Tĩnh cảm thấy khó hiểu, nhưng hai bên mới quen biết nhau chưa đến một tiếng đồng hồ nên tất nhiên cũng không tiện hỏi thêm.

Ánh đèn ấm áp, hơi nóng dần tan đi, chén đĩa lộn xộn, que tre la liệt khắp nơi, bữa tối đã gần đến lúc kết thúc.

Giang Bạch Diễm muốn bắt chuyến bay sáng sớm để trở lại đoàn phim, vì vậy cậu đã rời đi ngay sau khi nói lời chào tạm biệt với cô.

Đường phố về đêm vắng tanh nên xe cậu đi chạy rất nhanh, đến được sân bay sớm hơn dự định nửa tiếng. Chị Trần đã hoàn tất các thủ tục cho cậu, họ có thể lên máy bay ngay sau khi đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Không có ai trên chuyến bay là fan hâm mộ, sau khi Giang Bạch Diễm chụp ảnh và ký tên xong cho nữ tiếp viên hàng không thì cuối cùng cậu cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Em thân thiết với cô Giản quá rồi đấy.” Chị Trần ngồi bên cạnh thấp giọng nói: “Nếu giới truyền thông chụp ảnh với góc độ không chuẩn thì sẽ rất phiền toái cho em đấy, đoàn phim cũng không muốn em gây ra vụ bê bối như vậy đâu."

Giang Bạch Diễm đeo cái bịt mắt lên, lười biếng nói: "Nếu vậy thì đạo diễn Đinh sẽ tức giận."

“Vậy thì em cũng không nên làm như vậy.” Chị Trần nhẹ nhàng chỉ ra mấu chốt của vấn đề: "Lúc trước em chưa từng làm như vậy bao giờ.”

Cô ấy đã làm việc trong ngành này được bảy năm, dẫn dắt Giang Bạch Diễm ba năm. Với tư cách là người đại diện của cậu thì chị Trần hiểu rõ nghệ sĩ của cô ấy hơn người đại diện chính của công ty nhiều.

Giang Bạch Diễm ra mắt với bộ phim ‘Đứa trẻ chơi trốn tìm’ của đạo diễn Đinh, điểm xuất phát rất cao. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà bộ phim đã không được công chiếu ngay sau khi khởi quay mà bị trì hoãn tới tận ba năm.

Điều này đã cản trở kế hoạch đào tạo của công ty đối với cậu, nhưng cậu chưa từng tỏ ra bất mãn, chỉ chăm chỉ lên lớp, cố gắng thử vai và giành được khá nhiều vai diễn hay.

Bây giờ cũng coi như là nổi tiếng rồi nhưng cậu chưa bao giờ mắc bất kỳ sai lầm nào. Cậu có sự kỷ luật và EQ tốt. Chị Trần cực kỳ chắc chắn cậu là kiểu nghệ sĩ mà mọi người đại diện đều mơ ước được dẫn dắt nhất.

Nhưng sự nhiệt tình của cậu với Giản Tĩnh ngày hôm nay đã vượt quá phạm vi xã giao cần thiết.

“Có lẽ em có thể nói cho chị biết lý do em làm như vậy.” Chị Trần kiên nhẫn thuyết phục: "Chị có chuẩn bị tâm lý tốt thì mới có thể giúp em giải quyết vấn đề được.”

“Không có lý do gì hết, em là fan của chị Tĩnh Tĩnh.” Giang Bạch Diễm nhún vai, nói rất hồn nhiên: "Đương nhiên, đã là fan thì sẽ rất phấn khích khi nhìn thấy thần tượng của mình thôi.”

Chị Trần nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"

Giang Bạch Diễm dang hai tay, dáng vẻ chị muốn tin hay không tùy chị.

Máy bay cất cánh.

Giản Tĩnh không biết chuyện của Giang Bạch Diễm.

Sau khi trở về nhà, cô khá mệt mỏi nhưng mãi vẫn không thể ngủ. Kế hoạch viết tiếp mà đạo diễn Hoàng hỏi luôn lởn vởn trong đầu khiến cô chần chừ và bàng hoàng.

Có những khoảnh khắc cô đứng soi gương trong phòng tắm, mong chờ được nhìn thấy một cảm xúc khác trên gương mặt quen thuộc này.

Nhưng không có.

Một ‘Giản Tĩnh’ khác đã không còn xuất hiện nữa. Có lẽ khi cô ấy chọn cái chết thì linh hồn cũng đã biến mất, hoặc là hai linh hồn đã hoàn toàn dung hòa vào nhau, giống như một giọt nước hòa vào một giọt nước khác.

Thành thật mà nói thì Giản Tĩnh không muốn tách mình ra khỏi ‘cô ấy’.

Nếu cô trùng sinh trên thân thể người khác thì cô ấy là cô ấy, cô là cô, hết sức rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có sự nhầm lẫn nào cả. Nhưng khi bản thân được tái sinh ngay trong chính bản thân mình ở một kiếp sống khác thì mọi thứ lại khác.

Nên đối mặt với hai cái ‘tôi’ khác nhau như thế nào?

Cô đi vào phòng làm việc, bật máy tính, mở file trống mới tạo.

Quỷ dữ là những con quái vật được sinh ra giữa trời và đất, không có sự phân biệt giữa đúng và sai, chúng sống bằng cách ăn trái tim của con người. Anh ta gϊếŧ người như cách con người gϊếŧ gà vịt, anh ta không nghĩ rằng mình đang phạm tội, nhưng lời nguyền buộc anh ta phải học từ con người cách phân biệt tốt xấu.

Toàn bộ câu chuyện có một góc nhìn hạn chế, nhân vật chính nhìn thấy gì thì người đọc mới biết cái đó.

Giản Tĩnh thử sắp xếp lại câu chuyện về bà Tần, Lưu Bảo Phượng, sau đó kể lại dưới góc nhìn của một con quỷ đang tự thuật.