Chương 16: Đối phó

Khang Mộ Thành biết Giản Tĩnh không thích xã giao với người khác nên an ủi cô: “Mẹ anh sẽ không quan tâm đâu, bà ấy cho em cơ hội, em không thích thì lần sau sẽ không tìm em nữa.”

Giản Tĩnh suy ngẫm rồi nói: “Thực ra cũng khá vui.”

“Hả?”

“Không phải Tổng giám đốc Tần nói phòng triển lãm gì đó của vợ ông ta khai trương nên đã mời mọi người đến tham dự vào cuối tuần sao?”

“Thế nào, em muốn đi sao?”

“Không phải, chỉ là cảm thấy khá buồn cười khi ông ta vừa bày ra hình tượng của một yêu người vợ mà vừa nɠɵạı ŧìиɧ.”

Khang Mộ Thành kinh ngạc: “Nɠɵạı ŧìиɧ?”

“Trên cổ áo sơ mi của ông ta có một sợi tóc dài màu nâu đã từng nhuộm, còn trên khuy măng sét lại có móc một sợi chỉ màu trắng đen. Trong số những người có mặt vào ngày hôm nay, những người phụ nữ đều mặc trang phục dạ hội, nếu bị tuột chỉ thì sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, ngoại trừ…” Ánh mắt của Giản Tĩnh xuyên qua đám đông và rơi trên người Tổng biên tập Quách hào phóng giỏi giang.

Chị ta đang mặc bộ váy vest có hoạ tiết Houndstood, chiếc áo khoác choàng trên vai, phía dưới là một chiếc váy vest ôm, trong mái tóc màu nâu vàng có lộ ra một ít chân tóc màu đen.

Rõ ràng thấy được đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của Tổng giám đốc Tần chính là Tổng biên tập Quách.

“Đừng học theo cô ta.” Khang Mộ Thành đã thấy nhiều nên cũng không lấy làm lạ, thế là dạy cô: “Nếu có người đàn ông đã lập gia đình mà ra hiệu ngầm với em thì hãy cho anh ta một bạt tai.”

“Không liên quan gì đến em cả.” Giản Tĩnh hoàn toàn không quan tâm.

Nhưng cô đã quên rằng chàng vô tình nhưng nàng hữu ý.

Sau khi Giản Tĩnh bước ra nhà vệ sinh thì tình cờ gặp phải Tổng biên tập Quách.

Chị ta thân thiết nói rằng: “Này, nói cho cô biết một chuyện, cô biết Tổng giám đốc Tần không? Cái người điều hành công ty sưu tầm tác phẩm nghệ thuật đó, phòng triển lãm mới của ông ấy sẽ khai trương vào cuối tuần này, cô cũng đến xem thử đi.”

Giản Tĩnh không muốn quá thân thiết với chị ta nên mở miệng muốn uyển chuyển từ chối.

Ai ngờ Tổng biên tập Quách đã nhanh một bước mở lời, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Tần đã mời vợ của Bộ trưởng, Tổng giám đốc Khang chắc chắn phải đến đây một chuyến. Cô đi cùng với anh ấy để làm quen mọi người.”

Kim Ô có hai Tổng giám đốc Khang, nhưng thường thì mẹ Khang được gọi là Chủ tịch và Khang Mộ Thành được gọi là Tổng giám đốc, điều đang nói hiển nhiên là chỉ người sau.

Giản Tĩnh ban đầu không mấy hứng thú với điều này lắm, nhưng nghe chị ta nói vậy thì cô cũng không có từ chối ngay: “Nếu có thời gian thì tôi sẽ đến.”

“Quyết định như vậy nhé.” Tổng biên tập Quách háo hức.

Giản Tĩnh đáp lại một cách mơ hồ, khó khăn lắm mới thoát khỏi rời đi, ngay khi rẽ vào hành lang thì lại gặp phải tác giả Ngô.

Ông ta đang ôm và giở trò với một cô gái nhỏ ở bên cạnh hòn non bộ trong sân khách sạn.

Cô gái nhỏ cố gắng thoát ra và lịch sự từ chối: “Xin lỗi tác giả Ngô, tôi còn có việc. Tác giả Ngô, đừng như vậy.”

“Không phải cô muốn hỏi tôi về chuyện của buổi tọa đàm sao? Tôi vẫn chưa quyết định được.” Tác giả Ngô thản nhiên nói: “Tôi rất bận, không phải hoạt động nào cũng có thể dành thời gian ra…”

Giản Tĩnh nhướng mày, mở điện thoại ra và ‘tách’.

Máy ảnh không tắt tiếng nên đã phát ra tiếng chụp ảnh lớn làm kinh động đến tác giả Ngô.

“Cô đang làm cái gì vậy?” Ông ta trừng mắt nhìn vào điện thoại của cô: “Chụp ảnh bừa bãi, xoá ngay.”

Giản Tĩnh vuốt màn hình như không có chuyện gì xảy ra: “Đây là nơi công cộng, việc tôi tự sướиɠ đã cản trở ông sao?”

Tác giả Ngô trách mắng: “Bớt nói nhảm, xóa ngay.” Ông ta vừa nói vừa muốn cướp đi.

Giản Tĩnh không hề tránh né: “Tác giả Ngô, nếu ông cứ như vậy thì tôi sẽ kêu lên sàm sỡ đấy.”

“Cô nhóc đe dọa tôi sao?” Tác giả Ngô cười nhạo: “Cô đang khó giữ an toàn cho mình mà còn muốn đứng ra cho người khác à?”

Giản Tĩnh vô cùng bình tĩnh: “Ông không tin thì thử xem.”

Sắc mặt của tác giả Ngô không chắc chắn, một hồi sau, ông ta cũng không ra tay cố gắng giành lấy nữa, nói: “Nếu cô định đăng tải lên mạng thì tôi khuyên cô hãy sớm từ bỏ, chỉ với một tấm ảnh thì có thể có tác dụng gì? Đến lúc đó trộm gà không thành mà mất cả nắm gạo thì đừng trách tôi không có nhắc nhở cô.”

“Không cần lo lắng.” Giản Tĩnh vốn dĩ không định thực sự đăng lên. Tin đen nắm trong tay mới có tính răn đe lớn nhất, nếu đăng tải lên thì tương đương với việc đánh con bài ra, sau này chỉ có thể để mặc bên kia đối phó.

Một tấm ảnh chẳng hề hấn gì, cùng lắm chỉ khiến cho tác giả Ngô bị mắng chửi một chút chứ không thể lay chuyển được gốc rễ của ông ta.

“Khà khà.” Tác giả Ngô cười khẩy hai tiếng và không còn hứng thú ‘chỉ bảo’ cô gái nhỏ nữa, ông ta quay đầu rời đi.

Lúc này cô gái trẻ bị quấy rối do dự một hồi mới bước đến nói: “Tác giả Giản.”

“Có chuyện gì sao?” Giản Tĩnh nhìn cô ấy rồi quan sát từng chi tiết: Kích cỡ của đồ dạ hội hơi lớn, nếp gấp vẫn còn đó, cái mác của thương hiệu bán chạy lộ ra ở sau gáy, đôi giày không vừa vặn và gót chân có dán băng keo cá nhân, thoạt nhìn đã biết không thường xuyên đến những dịp như vậy.

Cộng thêm khuôn mặt non nớt trẻ tuổi của cô ấy, đa phần là sinh viên mới tốt nghiệp và được công ty cử đi làm người chạy việc.

“Tôi là Tiểu Hà đến từ công ty tổ chức sự kiện.” Cô gái vô thức gãi tay: “Vừa rồi thực sự rất cảm ơn cô, nhưng liệu cô có thể xóa đi tấm ảnh chụp được khi nãy không?”

Giản Tĩnh hỏi: “Tại sao?”

Tiểu Hà cay đắng nói: “Tôi là người phụ trách liên hệ với tác giả Ngô trong công ty, nếu tấm ảnh không được xoá đi thì ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý hợp tác.”

“Cho nên?” Giản Tĩnh hỏi.

Tiểu Hà sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn cô và lầm bầm: “Tôi còn tưởng cô đang giải vây cho tôi.”

“Đúng vậy, nhưng xoá tấm ảnh thì có tác dụng gì?” Giản Tĩnh hỏi ngược lại: “Cô bị quấy rối thì nên nói với cấp trên của mình, anh ta không chịu giúp cô thì nói với sếp, nếu sếp cũng muốn cô nhẫn nhịn thì dứt khoát từ chức ngay.”

Khoé miệng của Tiểu Hà mím chặt: “Tác giả Giản, cô làm ơn đi, tôi tìm việc rất khó khăn.”

Giản Tĩnh nhíu mày: “Tôi không có chụp khuôn mặt của cô.”

“Lãnh đạo của chúng tôi đã hứa với bên B rằng sẽ mời tác giả Ngô tham gia sự kiện, nếu tôi làm hỏng…” Tiểu Hà lắc đầu và không nói tiếp: “Xin cô mà.”

Giản Tĩnh nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc rồi nói: “Không được.”

“Tại sao?” Tiểu Hà khó hiểu ngẩng đầu lên, dáng vẻ của người đứng trước mặt được phản chiếu trong chiếc kính áp tròng khô khốc.

Cô ấy nhỏ hơn mình vài tuổi, nước da trắng ngần, mái tóc dài xoăn màu xám tro mềm mại xõa trên vai, chiếc váy dạ hội màu xám nhạt được đính đầy pha lê, y hệt như chiếc váy công chúa trong phim hoạt hình Disney.

Rõ ràng đã giúp cô ấy nhưng tại sao lại làm khó cô ấy?

“Không vì cái gì cả.” Giản Tĩnh nói: “Cô đã đắc tội với tác giả Ngô rồi, suy nghĩ cẩn thận xem liệu có muốn đắc tội với tôi luôn không.”

Tiểu Hà lập tức nói không nên lời.

“Tôi có thể gửi tấm ảnh này cho cô, cô lấy đi đe doạ ông ta, hoặc là nói với cấp trên của cô.” Giản Tĩnh lắc lư chiếc điện thoại: “Xoá đi? Không thể nào.”

Dứt lời, cô đi thẳng đến bên cạnh hòn non bộ trong sân và đứng ở vị trí vừa nãy của tác giả Ngô, giơ điện thoại lên một góc bốn mươi lăm độ và làm động tác bắn tim.

‘Tách’, chụp liên tục n tấm.

Cô đã chọn tấm ảnh có góc độ đẹp nhất rồi mở Weibo và tải lên.

Giản Tĩnh V: Chúc mừng sinh nhật @Nhà xuất bản Kim Ô.

Đã chụp rất nhiều tấm và chọn ra tấm ảnh đẹp nhất *Xoay vòng.JPG*

Không bao lâu sau thì phía dưới đã xuất hiện rất nhiều bình luận.

Fan cứng A: Người mất tích đã trở lại, nếu không lên mạng nữa thì tin đồn phải soạn đến đầu thất rồi.

Fan cứng B: Tôi chỉ một câu thôi, ‘Bác sĩ ác quỷ’ khi nào sẽ ra phần hai?

Bình luận C: Trước đây đi bệnh viện thực sự là một tai nạn chứ không phải là tự tử sao?

Fan cứng D: Mẹ của thằng lầu trên chết rồi.

Fan cứng Bạch Tiểu Hoả: Tác giả Tĩnh Tĩnh thật đẹp. Tác giả Tĩnh Tĩnh trở nên xinh đẹp hơn rồi. Khi nhìn thấy tác giả Tĩnh Tĩnh thì lưng không ê, chân không đau, một mạch đi lên tầng năm cũng không thấy mệt! Nếu tác giả Tĩnh Tĩnh trả lời tôi thì bệnh cảm của tôi cũng sẽ lập tức được chữa khỏi!

“Xì.” Giản Tĩnh khẽ thở ra một hơi lạnh, rắm cầu vồng của fan tên Bạch Tiểu Hoả này cũng quá khoa trương rồi, khiến cô nổi hết da gà.

Cô xoa cánh tay và lặng lẽ trả lời với tâm trạng trân trọng người hâm mộ.

… ‘Uống nhiều nước ấm.’

Sau đó, đối phương lập tức trả lời bằng icon: *Con mèo ngoan ngoãn.JPG*

Con mèo rất dễ thương, Giản Tĩnh lập tức đánh cắp icon này.

Nửa quá trình sau của buổi lễ không có gì thú vị cả, Chủ tịch Khang phát biểu lại những thành tựu của lúc trước và nhìn về kế hoạch to lớn của tương lai, đều là những lời nói hình thức. Sau đó thì đến trao thưởng cho các nhân viên của nhà xuất bản, chia một cái bánh kem lớn ba tầng với cây nến ăn được mang số ba mươi hai cắm trên đó.

Sau khi ăn bánh kem thì mọi người lần lượt ra về.

Khang Mộ Thành rất tự giác đến đón Giản Tĩnh rồi đưa cô trở về đàng hoàng.

Trên đường trở về, anh hỏi cô: “Tấm ảnh có ý nghĩa gì? Em lúc trước không bao giờ đăng tải cái này.”

“Để làm ai đó khó chịu.” Giản Tĩnh nói cho anh biết về việc gặp phải tác giả Ngô: “Suốt ngày chỉ biết bày ra dáng vẻ tiền bối để kiếm chuyện với em, phiền chết đi được.”

Khang Mộ Thành lắc đầu: “Tấm ảnh không có tác dụng gì đâu.”

Tác giả Ngô đã nổi tiếng cách đây hai mươi năm, ông ta có đủ danh tiếng, tư cách và địa vị, những rắc rối nhỏ này chẳng hề hấn và cũng chẳng làm được gì ông ta cả. Ngược lại, ông ta có mối quen biết rộng rãi, muốn kiếm chuyện với Giản Tĩnh là điều rất dễ dàng.

“Đừng đăng lên, nếu tức nước vỡ bờ thì em cũng sẽ gặp rắc rối.” Anh quan tâm.

“Ông ta xem bản thân là cái bình ngọc nên không dám lấy đá chọi đá với em.” Nhưng Giản Tĩnh lại có ý tưởng riêng của mình: “Em chỉ muôn trả đũa ông ta nên sẽ không đăng lên đâu.”

Khang Mộ Thành lại cảm khái lần nữa.

Hai năm trước, lúc gặp phải chuyện tương tự như này thì Giản Tĩnh cũng chỉ dám một mình chán nản, hỏi cô, cũng không chắc cô sẽ nói ra. Hôm nay tốt rồi, không chỉ có thể chống trả lại mà còn tóm được điểm yếu trong tay.

Anh bỗng nhiên tò mò: “Tại sao không xóa tấm ảnh đi?”

“Anh tưởng em sẽ đồng ý với cô ấy sao?”

Khang Mộ Thành gật đầu, chuyện này còn khiến anh kinh ngạc hơn chuyện chụp ảnh: Đừng nhìn Giản Tĩnh viết bản tính thiện ác của con người một cách thấu đáo trong truyện, trên thực tế cô chỉ là một ngốc bạch ngọt.

Trước đây có một nhà văn nhỏ chạy đến hỏi cô hai người có thể cùng tổ chức buổi họp báo hay không, cô ấy làm lần đầu, sợ làm không được tốt nên hy vọng tiền bối có thể dẫn dắt.

Sau đó Giản Tĩnh thực sự đến hỏi anh…

“Đây là vật chứng, bằng chứng rất quan trọng.” Không biết có phải là di chứng của nhiệm vụ lần trước hay không, Giản Tĩnh có lòng bảo vệ chứng cứ một cách mãnh liệt: “Em sẽ giữ bí mật nhưng sẽ không phá hủy nó.”

Khang Mộ Thành: “Ừm.”

Cô: “Hả?”

“Bộ tiếp theo định viết về cảnh sát sao?” Anh nói: “Phỏng đoán tâm lý rất tốt.”

Giản Tĩnh kinh ngạc: “Tổng giám đốc Khang, anh đang phàn nàn sao?”

“Nếu không phải thì sao?” Anh nhướng mày.

Không hiểu sao Giản Tĩnh bỗng dưng muốn cười, cũng thực sự không nhịn được mà cười thành tiếng: “Hơi bất ngờ.”

“Tại sao? Chẳng nhẽ trong lòng em, anh chính là một ông già nghiêm túc sao?” Khang Mộ Thành giơ tay lên và nhẹ nhàng vỗ vào đầu của cô: “Quá đáng thật.”

“Không có không có.” Giản Tĩnh nhịn cười: “Tổng giám đốc Khang của chúng ta đẹp trai bảnh bao, trẻ tuổi tài năng với khối tài sản hơn trăm triệu, là một người đàn ông độc thân giàu có chính hiệu. – À, cách gọi này lỗi thời rồi, nên gọi là Tổng giám đốc bá đạo.”

Khang Mộ Thành khẽ phì cười: “Vớ vẩn.”

“Thế cái gì không vớ vẩn?” Cô hỏi ngược lại.

Anh nói: “Cuối tuần có thời gian, chúng ta đến tham gia buổi khai trương phòng triển lãm của Tổng giám đốc Tần.”

Không nói nguyên do nhưng Giản Tĩnh rất tin tưởng anh nên đã lập tức đồng ý: “Được.”

“Không khó chịu?”

“Cũng đâu liên quan đến em.”

Sau đó Giản Tĩnh hồi tưởng lại rồi phát hiện bản thân đã nói qua điều tương tự này hai lần.

Sai, vô cùng sai.