Chương 5

Đạo diễn rốt cuộc cũng kêu dừng, Phó Đình ngửa đầu lên vài giây để điều chỉnh lại hô hấp của chính mình sau đó mới ngơ ngác cúi đầu xuống chỉnh sửa lại quần áo, vừa vặn lại nhìn thấy Hứa Hành đang ngồi quỳ ở giữa hai chân của anh hầu kết cử động lên xuống, cậu thế nhưng lại cứ như thế mà nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh xuống bụng.

“...” Phó Đình tâm tình trở nên phức mà nhìn vào Hứa Hành đang đứng lên từ dưới đất, cuối cùng vẫn không thể nói ra được một câu nào mà xoay người ra khỏi đây.

Sau khi trở về phòng khách sạn Phó Đình liền mở điện thoại của mình lên, nhìn thấy mấy tiếng trước Lục Nhiễm vừa gửi tin nhắn cho anh hỏi: “Ngày đầu tiên đóng phim như thế nào rồi?”

Trong đầu anh ngay lập tức hiện ra hình ảnh Hứa Hành lúc nãy quỳ gối ở giữa hai chân phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của mình, Phó Đình hít một hơi thật sâu, anh lúc này cũng không biết nên đối mặt với Lục Nhiễm như thế nào.

Phó Đính đối diện với màn hình giao diện tin nhắn sững sờ một lát, mới trả lời tin nhắn: “Cũng không tệ lắm.”

Lục Nhiễm cũng nhanh chóng đáp lại tin nhắn của anh: “Vâng, vậy là tốt rồi.”

Phó Đình cảm thấy không biết nên nói gì tiếp, anh chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình giao diện hiển thị “Đối phương đang nhập chữ”, nhưng mà cuối cùng thì Lục Nhiễm cũng không có gửi thêm tin nhắn gì nữa.

Phó Đình cảm thấy biểu hiện của Lục Nhiễm có chút kỳ lạ, nhưng mà hiện tại anh cũng không có tinh lực để miệt mài theo đuổi chuyện này, bởi vì đột nhiên anh lại nhớ tới ngày mai mình phải quay cảnh giường chiếu.

Phó Đình cảm thấy lấy trình độ quan hệ hiện tại giữa anh và Hứa Hành muốn quay chụp thuận lợi cảnh diễn ngày mai có lẽ cần phải đối diễn trước với Hứa Hành, bằng không ngày mai đại khái lại sẽ bị đạo diễn Lý mắng. Phó Đình mở ứng dụng nhắn tin của mình lên muốn tìm Hứa Hành để bàn chuyện đối diễn giữa hai người, lúc này anh mới phát hiện bản thân anh còn chưa có thêm phương thức liên hệ của Hứa Hành vào điện thoại của mình.

Phó Đình thở dài, chỉ có thể lựa chọn trực tiếp đi đến phòng khách sạn của Hứa Hành để tìm cậu.

Phó Đình ngẫm nghĩ trong lòng mà vươn tay lên gõ cửa, một lát sau cửa mới được mở ra. Hứa Hành hẳn là mới vừa đi tắm ra, mái tóc trên đầu vẫn còn lưu giữ một tầng hơi nước, cậu cầm một cái khăn lông tùy ý mà lau tóc của mình, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Thì là” Phó Đình có chút không được tự nhiên mà nặn ra hai chữ, sau đó cầm lấy kịch bản trong tay quơ quơ trước mặt: “Muốn tìm cậu tập diễn thử trước một chút cảnh quay ngày mai của hai chúng ta…”

Hứa Hành lập tức liền hiểu rõ được việc mà Phó Đình muốn nói là gì, cậu nghiền ngẫm trong lòng nở nụ cười, nói: “Làm sao vậy, anh chưa từng thao ai sao, trước khi đóng phim còn muốn đến đây thao tôi trước để làm quen một chút à?”

“Không phải như vậy!” Phó Đình không nghĩ đến Hứa Hành lại có thể đem những chuyện đó nói thẳng ra một cách thô tục đến như vậy, anh theo bản năng mà nhíu mày, gương mặt cũng có chút ửng hồng: “Tôi sợ ngày mai mình quay tá vị sẽ phối hợp không tốt với cậu.”

“A, đúng rồi.” Hứa Hành đột nhiên nhớ đến việc gì đó, nhướng mày nói: “Lúc nãy tôi quên nói trước với anh, thời điểm lúc quay phim đạo diễn Lý có nói trước với tôi là lúc hai người chúng ta quay cảnh giường chiếu sẽ không được sử dụng thế thân, cũng không được quay tá vị, phải trực tiếp dùng đao thật kiếm thật mà diễn cảnh này. Hình như là do lúc ấy anh đang giận dỗi, cho nên lúc đó anh đang ở trong nhà vệ sinh thì phải nên không nghe được chuyện này.”

“Cậu…” Phó Đình kinh ngạc mà mở to hai mắt, khó khăn mà tiêu hoá ý chính trong lời nói của Hứa Hành, tức giận mà buông lời chỉ trích cậu: “Cậu tại sao lại có thể quyết định việc này thay tôi chứ!”