Quyển 1 - Chương 1: Cảnh quay đầu tiên trong đoàn làm phim

Phó Đình như thế nào cũng không thể nghĩ đến, mới vào đoàn ngày đầu quay cảnh quay đầu tiên lại phải quay cảnh hôn, còn phải quay cùng với người hôm qua mới vừa gặp mặt lần đầu tiên, còn chưa có quen thuộc lắm ảnh đế Hứa Hành. Phó Đình chỉ mới vừa dấn thân vào con đường diễn xuất mới đây mà thôi, hơn nữa anh còn không phải là người có xuất thân được đào tạo chính quy, cho dù tối ngày hôm qua anh đã đọc đi đọc lại quyển kịch bản không biết bao nhiêu lần, nhưng mà ngay lúc này vẫn không thể nhịn được mà cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Hứa Hành lúc này mới khoan thai chậm rãi trễ giờ mới đến trường quay, đạo diễn Lý chẳng những không tức giận, mà còn cười vui vẻ trò chuyện vài câu với Hứa Hành, chờ Hứa Hành chậm rãi bắt đầu trang điểm thay trang phục rồi mới bắt đầu quay phim.

Đạo diễn Lý nổi tiếng ở trong ngành là một đạo diễn vô cùng nghiêm khắc, hôm qua đã thông báo trước cho Phó Đình biết bộ phim điện ảnh này về cảnh hôn bắt buộc phải hôn thật không thể dùng tá vị. Phó Đình cũng không phải người chưa từng hôn môi, nhưng mà đây lại là lần đầu hôn môi ở ngay trước màn ảnh, cho dù có thuộc kỹ kịch bản rồi, Phó Đình vẫn sẽ cảm thấy lo lắng chính mình sẽ không thể nắm chắc được góc độ của cảnh hôn trong cảnh quay này.

Sau khi vào đúng vị trí Phó Đình lại càng cảm thấy khẩn trương hơn lúc nãy, ánh mắt của anh không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Hành, trong đầu thì không ngừng nhớ lại đoạn kịch bản tối qua mình đã học thuộc.

So sánh giữa hai người thì Hứa Hành lại có vẻ thoải mái hơn nhiều, đạo diễn vừa hô action liền nhanh chóng tiến vào trạng thái, trong nháy mắt từ khuôn mặt không biểu tình chuyển sang trạng thái cười khanh khách, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Phó Đình, cơ thể mềm mại không xương tựa vào trong lòng ngực của Phó Đình.

Hứa Hành dựa vào lòng ngực của Phó Đình, ngửa đầu lên nhìn vào mắt anh cười khanh khách, nhẹ giọng hỏi: “Không lẽ anh chưa từng hôn môi ai bao giờ sao?”

Phó Đình đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt rốt cuộc cũng trở về với hiện thực, nhìn thấy rất rõ đôi mắt hồ ly sáng ngời đang cong lên của Hứa Hành. Phó Đình theo bản năng cơ thể mà nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác mà đối diện với tầm mắt của Hứa Hành.

Theo kịch bản, thì lúc này Phó Đình cần phải tỏ ra biểu cảm lắp bắp mà trả lời một câu “Không có”, nhưng mà biểu cảm trạng thái ngay lúc này của Phó Đình lại vô cùng phù hợp, cho nên đạo diễn cũng không có hô cắt, Hứa Hành liền tiếp tục dựa theo kịch bản mà bắt đầu đọc lời thoại kế tiếp.