"Con nói đi."
"... Vì chú út có tiền, có thể tự ngồi máy bay về."
"Nhưng bây giờ chú Ngu cũng có tiền!"
"Nhưng con muốn giúp chú Ngu tiết kiệm tiên."
[Haha, bé con nói cũng có lý đấy chứ.]
[Không ngờ Giản Từ cũng chơi đùa với con thế, tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình Giản lại có phong cách thế này, cứ tưởng ai cũng lạnh lùng...]
[Đấy, dù làm sếp đi chăng nữa, tan làm vẫn phải chăm con như người thường thôi, huống hồ... Một gia đình thực sự lạnh lùng chắc không thể sinh ra một Giản Nhiên tính cách nghịch ngợm như vậy đâu?]
[Không biết bé Minh Hi lớn lên xem lại đoạn video này sẽ nghĩ gì [cười sảng]]
"Hừm," Giản Nhiên nheo mắt, đưa tay cù cậu bé, "Thừa nhận đi Giản Minh Hi, con đúng là nhóc thiên vị!"
"Chú không đi được, con cũng đừng hòng đi!"
Giản Minh Hi tránh sang trái, né sang phải, cuối cùng rúc vào lòng Ngu Bạch Đường mới thoát khỏi nanh vuốt của chú nhỏ.
L*иg ngực nhỏ của bé phập phồng, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt, cả những giọt nước mắt do cười mà ra, "Chú út... con sai rồi."
Giản Nhiên không vui hừ hai tiếng, vô tình ngẩng đầu lên, thấy nụ cười nhẹ của Ngu Bạch Đường, vết nốt ruồi nằm trên bọng mắt như một vầng trăng lưỡi liềm, sống động đẹp đẽ.
Tâm trạng khó chịu trong lòng bỗng chốc tan biến như khói.
"Nhiên Nhiên," Chu Đình Ngọc hiểu rõ tính tình của em chồng, lại nghe chồng nói có lẽ hai người đã cãi nhau, nên lo lắng, liền gọi hắn qua để nói chuyện riêng.
Giản Minh Hi nằm trong lòng Ngu Bạch Đường, một tay cậu ôm lấy lưng bé, tay còn lại xem tin nhắn từ người quản lý và trợ lý.
Chị Kiều: [Hai việc, thứ nhất, chiều nay khi hoạt động riêng lẻ, người nhà em vô tình để lộ một thông tin sốc, nói rằng khi lần đầu gặp mặt, sếp Giản không thích em, bây giờ đang lên hot search [liên kết video]]
Chị Kiều: [Chuyện tình cảm riêng tư của em chị không cố ý tìm hiểu, nhưng vì đoạn video này, trên mạng xuất hiện vài lời nói không hay, ví dụ như ám chỉ em được bao nuôi, hoặc đoán rằng hai người sắp chia tay.]
Chị Kiều: [Dù không nghiêm trọng và không có ai tin, nhưng vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng. Chị đề nghị trước khi kết thúc livestream nửa tiếng, hai người tương tác với bình luận một chút, chị sẽ sắp xếp người giả làm fan để hỏi, tiện làm sáng tỏ.]
[Được, em hiểu rồi.]
Ngu Bạch Đường vừa gõ chữ vừa nghĩ: Cậu đã bảo tại sao Giản Nhiên tự nhiên lại tốt với cậu, hóa ra là do làm hỏng chuyện.
Thực ra những người đó nói không sai, hai người họ đúng là sắp chia tay.
Chị Kiều luôn tin tưởng cậu, sau đó chuyển sang nhắc nhở việc khác: [Đường Đường, dạo này có phải em mệt quá không? Quay xong chương trình này có muốn nghỉ ngơi hai tuần để thư giãn không?]
Ngu Bạch Đường: [Em không sao.]
Chị Kiều tỉ mỉ dặn dò: [Chị biết tính tình em tốt, nhưng không thể không đề phòng người khác. Biện Úc dù lớn hơn em ba tuổi nhưng lại vào nghề muộn, hình tượng còn tương tự như em, hắn có ý đồ gì thì chúng ta đều rõ.]
Ngu Bạch Đường khẽ nhíu mày, Giản Nhiên đang gọi điện, nhưng giống như phía sau đầu có mắt, quay lại nhìn cậu một cái, trong lòng băn khoăn:
Đang nói chuyện với ai vậy? Sao lại không vui rồi?
Chậc, lòng dạ đàn ông, như kim đáy biển.
Ngu Bạch Đường hoàn toàn không biết gì cả.
Cậu nhìn chằm chằm vào ba chữ "tính tình tốt" trong vài giây, lòng tự giễu.
Biện Úc bắt chước cậu, nhưng không biết rằng "ôn hòa", "tính tình tốt", "rộng lượng không so đo", tất cả chỉ là phương tiện mưu sinh, bất đắc dĩ phải giả vờ.
Nếu không có tính cách ngọt ngào và dễ thương, có lẽ cậu và bà ngoại đã chết trong căn nhà cũ lụp xụp, trong một góc không ai ngó ngàng.
Nếu có thể, Ngu Bạch Đường không muốn giả vờ rộng lượng, nói những lời "không sao", "lần sau chú ý" với những người mà cậu ghét.
Chị Kiều: [Năm ngoái hai người từng tranh giành cùng một vai diễn, lần này gặp lại không tránh khỏi chuyện Biện Úc sẽ đào hố gây khó dễ cho em.]
[Chị nói thế này chỉ để nhắc em đề phòng hắn, chứ không phải nhịn như con rùa rụt cổ. Nếu bực quá thì cứ đáp trả, có chuyện gì chị sẽ lo.]
Thật lòng hay giả dối Ngu Bạch Đường có thể phân biệt được, nghiêm túc trả lời lại "Dạ được".
Khi cậu kết thúc cuộc trò chuyện, cúi đầu nhìn xuống đã thấy Giản Minh Hi nắm chặt góc áo cậu, ngủ say sưa.
Giản Nhiên gần như cùng lúc ngắt cuộc gọi, quan sát biểu cảm của cậu rồi hỏi, "Vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy?"
Ngu Bạch Đường không muốn trả lời, giọng điệu mang vài phần qua loa, "Không có gì."
Cậu nhìn vào ống kính, mỉm cười nhẹ, "Vẫn còn chút thời gian, mọi người có câu hỏi gì thì cứ đánh vào bình luận, chúng tôi sẽ trả lời."
Hừ, không biết lòng tốt của người khác.
Không nói thì thôi, hắn cũng chẳng thèm biết đâu.
[Tôi vừa nghe thấy gì thế này! Đây hình như là lần đầu tiên sau khi công khai của cặp chồng chồng Ngu Nhiên! (la hét) (chạy tới chạy lui) (chạy tới chạy lui) (ngã) (bò lổm ngổm) (quằn quại như sâu)]