[Đang đi ngang qua, vô tình bị lườm, cảm thấy rất bất lực [khóc]]
[@Vạn Tương, thần thϊếp muốn tố cáo Giản Nhiên giấu quỹ đen, làm loạn hậu cung, tội không thể tha!]
[Vạn Tương: Gia quy nghiêm ngặt, Dạ quý nhân không được nói bừa!]
[Hahaha tại sao bình luận của các cậu lại có giọng điệu thế này!]
[Khoan đã, tay của Đường Đường bị dầu bắn vào sao? Nghiêm trọng không? Mình là fan giả rồi, sao không để ý thấy!!]
Cách đó vài trăm mét, hai đứa nhỏ dưới sự hướng dẫn của Ngu Bạch Đường đã mua xong toàn bộ nguyên liệu, trên đường về, Biện Hoài Chu bỗng kéo tay cậu, chỉ vào một phòng khám bên đường nhỏ nhẹ nói:
"Chú Cá Nhỏ, chúng ta tới chỗ đó đi."
Ngu Bạch Đường quan tâm hỏi: "Sao vậy, có phải con thấy khó chịu trong người không?"
Biện Hoài Chu lắc đầu mạnh mẽ, chậm rãi nói: "Không có. Con thấy tay của chú Cá Nhỏ có bọng nước, trông rất đau."
Ngu Bạch Đường đầu tiên ngẩn ra, sau đó lại cười, ngạc nhiên vì sự tinh tế và nhạy cảm của đứa trẻ này: "Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Thật mà, chú không đau chút nào."
Chi Chi nghe thấy cũng dừng bước, khuôn mặt lo lắng khiến người ta mềm lòng: "Anh Bạch Đường, mẹ em nói, bị bệnh phải đi khám bác sĩ, không được sợ tiêm hay uống thuốc."
Cuối cùng, chính người quay phim đã chạy vào phòng khám mua thuốc mỡ, hai đứa trẻ mới chịu đi tiếp.
"Cảm ơn." Ngu Bạch Đường nhận thuốc mỡ, mỉm cười nhẹ nhàng, không hề giả tạo, hoàn toàn xuất phát từ trái tim.
Trẻ con luôn hồn nhiên và trong sáng, những lời quan tâm của chúng làm cậu như được đắm mình trong làn nước ấm áp của mật ong, ấm áp, ngọt ngào, khiến toàn thân trở nên lười biếng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Ngu Bạch Đường chờ ở điểm tập kết một lúc thì Giản Nhiên cuối cùng cũng trở lại.
Hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một thứ gì đó phồng lên đi phía trước, Giản Nhiên xách túi ở hai bên tay đi theo sau. Lại gần mới thấy hai đứa nhỏ đang ôm đồ chơi, còn Giản Nhiên thì xách túi đựng đồ ăn vặt.
"Cậu lấy tiền ở đâu ra vậy?"
Ngu Bạch Đường liếc hẳn một cái, thấy nguyên liệu không thiếu thứ gì, lại vì tâm trạng tốt nên giọng nói dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nụ cười khiến Giản Nhiên ngẩn ngơ.
Thấy mình đến, cậu ấy vui vậy sao?
Đông người thế này mà cũng không biết rụt rè một chút.
Trái tim Giản Nhiên như bị móng mèo cào, không nhịn được chạm vào túi đựng thuốc mỡ, tính tìm cơ hội đưa cho cậu: "Tiền riêng, không phải tiền quỹ."
Ngu Bạch Đường không hỏi thêm, đặt đồ vào cốp xe: "Đi thôi, về sớm kẻo mọi người chờ lâu."
Bốn đứa trẻ lần đầu đi mua đồ, rất phấn khích, lại có ăn có uống, ai nấy đều nói không ngừng, ngay cả Biện Hoài Chu trầm tính nhất cũng không nhịn được tham gia cùng.
Hai mươi phút sau, xe ô tô lắc lư chạy vào cổng làng, mấy phụ huynh đã đứng chờ từ sớm, từ xa vẫy tay chào.
Lũ trẻ đẩy cửa xe, như chim về tổ lao vào lòng bố mẹ, ríu rít kể về buổi chiều.
Biện Hoài Chu rơi lại phía sau, miệng mím nhẹ.
Chu Mục đi bên cạnh Ngu Bạch Đường, đùa giỡn: "Sao rồi, buổi chiều nay mệt lắm đúng không?"
Ngu Bạch Đường cười: "Cũng tạm, bọn trẻ đều rất ngoan."
Song Song ôm cổ Chu Mục chen vào nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Song Song siêu ngoan mà."
Ngu Bạch Đường lại cười.
Gió xuân thổi rối tóc, không hiểu sao, mặt Song Song nóng bừng trong làn gió dễ chịu, cô bé kêu lên một tiếng rồi chui vào lòng Chu Mục.
Biện Úc cũng chen vào trêu chọc: "Theo tôi thấy, Bạch Đường sắp thành vua trẻ con rồi, Hoài Chu nhà tôi cũng thích cậu ấy lắm, ngay cả tôi là chú mà cũng phải đứng sau."
"Anh Biện nói đùa rồi." Biểu cảm Ngu Bạch Đường nhàn nhạt đáp, không nói thêm.
Biện Hoài Chu dường như hơi sợ gã, bước đi có chút do dự, được Biện Úc dắt tay, dáng vẻ hoạt bát khi trở về đã biến mất, lại trở về vẻ ít nói thường ngày.
"Chiều nay mọi người làm gì vậy?" Ngu Bạch Đường hỏi.
Nhắc đến việc này, Chu Mục hào hứng nói: "Đạo diễn Vạn không phải đã mời một đầu bếp đến dạy nấu ăn sao? Chiều nay tụi anh bị hành lên bờ xuống ruộng. Ai có cơ bản thì còn đỡ, chứ chưa bao giờ vào bếp thì phải học từ đầu."
"Đúng vậy," Lâm Ngôn Hâm rùng mình, vẻ mặt đầy ám ảnh, "Chị cứ ngỡ như trở lại thời trung học, khi thầy dạy toán đứng trên bục giảng gào thét, giảng đi giảng lại bài cuối mà vẫn không hiểu!"
Ngu Bạch Đường bật cười: "Có nghiêm trọng thế không?"
"Đương nhiên là có! Nước bọt của thầy đầu bếp suýt nữa thì làm chị ngộp thở," Lâm Ngôn Hâm nói tiếp, "Nhưng nếu em ở đó, thầy ấy chắc sẽ thích em lắm."
Giống như các thầy cô thường có thiện cảm với những học sinh giỏi, thầy đầu bếp cũng thích những hậu bối có tài nấu nướng.
Trong lúc nói chuyện vui vẻ, nhóm người trở lại sân nhà trưởng thôn. Vừa bước vào cửa, họ bắt gặp Triệu Nguyệt từ bếp đi ra, "Ồ, mọi người về rồi à?"
Ngu Bạch Đường thấy cô bưng một bát canh lớn rất vất vả, liền bước tới giúp đỡ, đặt bát canh lên bàn ăn: "Đây là canh kim châm bò sao?"