"Lệ Y, con làm ầm ầm lên vậy là đủ rồi đấy, đừng có vượt quá giới hạn nữa."
Giọng nói trầm vang lên, tiếng bước chân cũng từ từ đi tới, không gian bên trong vốn dĩ lúc đầu còn tràn đầy sự tức giận bây giờ nguội hẳn đi được mấy phần.
"Con nói hay tức giận hay trút lên ai thì ta cũng không quan tâm, nhưng việc con cư xử với mẹ con ở trước mặt, hơn nữa cái hành động dọa em gái con như vậy ta không muốn bỏ qua gì cả, Lệ Y."
Lệ Y nghe vậy cô chỉ khẽ cười, nhưng dù có làm cách nào nước mắt thì vẫn cứ rơi, dường như bên trong trái tim của một cô gái mười hai tuổi tràn đầy sự buồn bã, lạnh lẽo.
Theo bản năng cô cầm chặt lấy chiếc khăn ở trong tay, cúi đầu xuống mà nói.
"Ha…chẳng ai có thể thay thế được vị trí của mẹ cả, kể cả dù cho người vợ trước mặt của cha cũng vậy, mẹ kế thì vẫn chỉ là mẹ kế mà thôi."
’Chát" không gian dường như im lặng hẳn hơn, trên gương mặt bên trái của Lệ Y in hẳn dấu vết bàn tay hơn nữa còn đỏ chót.
Nhìn thấy cha mình làm vậy, Lệ Y cố gắng cười nhưng không sao làm được, có lẽ trong suy nghĩ của cổ đâu dám nghĩ tới việc người cha mà mình coi như là tất cả, lại vì người vợ mới dám tát thẳng mặt mình?
"Ha…con không biết nên nói sao đây?"
Lệ Y theo bản năng cô đưa hai tay lên mặt bên trái che lại vết tích của cha mình khẽ nở nụ cười.
"Cái vết tích này… bốn năm về trước cha cũng từng vì bà ta…mà ra tay đánh con một cách không thương tiếc chỉ có điều là lúc đấy, mặt mà cha đánh là ở bên phải,…bây giờ là ở bên trái…"
Lệ Y cố gắng nở nụ cười nhưng có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng được, có lẽ trong thân tâm cô đâu hề nghĩ rằng cha mình lại ra tay đánh như vậy?
Ông nhìn thấy hành động mình làm vậy, vì sợ hãi hai tay vội đưa tới trước mặt không ngừng nói.
"Lệ…Lệ Y cho…cho ta xin lỗi…ta không cố ý muốn làm con như vậy…"
Cô nghe thấy những lời ông nói như vậy, khẽ nở nhẹ nụ cười không quan tâm mà hất văng tay trước mặt mình mà nói.
"Nếu cha muốn xin lỗi con thay vì xin lỗi cha nên đi mà xin lỗi mẹ, trước khi còn sống cha lúc nào cũng luôn nói câu ngọt ngào các kiểu, và bây giờ khi bà ấy không còn trên thế gian này nữa thay vù nuôi con một mình, cha lại chọn cách đi lấy một người khác?"
Lệ Y vừa nói không ngừng rơi nước mắt, ông nghe thấy con gái mình nói vậy bất giác chỉ biết im lặng nói nhỏ.
"Ta…Ta xin lỗi…"
Uyển Nhị ở đằng sau nhìn thấy hành động của cô như vậy, không chịu được bà ta khoanh tay lại vào khinh bỉ mà nói.
"Thật đúng là cái nhà này ồn ào, về nhà chưa gì đã gây sự, bây giờ lại còn ngồi kể chẳng lẽ lại định lôi chuyện cũ ra để làm chuyện mới à?"
Diệp Hạ nghe thấy mẹ mình nói vậy, bàn tay không tự chủ được kéo nhẹ bộ sườn xám bà ta đang mặc mà nói nhỏ.
"Mẹ…Sao mẹ lại nói vậy?"
Uyển Nhị chả thèm để tâm tới lời nói của con gái mình, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn về phía của Lệ Y.
Phú ông khẽ quay đầu lại ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bà ta, Uyển Nhị mặc dù nhìn thấy hành động của ông như vậy, bà ta chẳng hề để tâm ngược lại còn tỏ rõ sự khinh thường một cách rõ ràng.
Lệ Y khẽ nhíu mày lại tuy tâm trạng đỡ hơn một chút, nhưng mọi chuyện của quá khứ vẫn chưa thể nào khiến cô đỡ đi một phần nào cả.
"Thôi con chỉ muốn nói vậy thôi, không muốn nói gì thêm nữa."
Nói rồi Lệ Y quay người về phía bên trái bước tới phòng đóng cửa vào.
Uyển Nhị quan sát ở đằng sau lưng, vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn chỉ khẽ nói:
"Vậy là hắn ta cũng không thể gϊếŧ được con bé đấy…một lũ vô tích sự."
Tuy là nói khẽ nhưng may sao phú ông lại chẳng để tâm, thay vào là sắc mặt buồn bã.
’Để xem tình cảm cha con của hai người sẽ kéo dài được bao lâu."
Lệ Y vào trong phòng việc đầu tiên mà cô làm chính là đóng chặt cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa người cũng từ từ trượt xuống, tới khi ngồi hẳn xuống đất.
Cô như người mất hồn ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt cũng từ từ nhỏ giọt…có lẽ do sự tủi thân hoặc buồn bã nên cái cảm xúc của cô cũng không thể che giấu được.
"M…mẹ…con nhớ mẹ…"
Nói được những lời nói đấy, Lệ Y mới trở lại tâm trạng bình thường vì không kiềm chế được cô khẽ rơi nước mắt, nhưng chỉ được ít có lẽ những năng lượng vừa rồi cô đều trút hết ra.
Trong căn phòng nhỏ bé cùng với bóng dáng của cô bé mười hai tuổi, cô đơn lạnh lẽo nhìn căn phòng được trang trí một cách đẹp đẽ.
Những đứa trẻ khác nếu thấy căn phòng như vậy thường thực sự rất vui vẻ, có khi muốn làm của riêng còn Lệ Y thì ngược lại bây giờ cô chẳng có cảm xúc gì cả, cũng chẳng muốn chơi đùa gì.
Có lẽ tuổi thơ của Lệ Y chẳng có cái gì gọi là hoàn hảo hay vui vẻ, thay vào đó nên gọi là nỗi buồn đau thương và tuyệt vọng.
Tuổi thơ của những đứa trẻ khác có thể là được cha mẹ đồng hành ở bên cạnh từ bé cho tới lúc trưởng thành, còn của Lệ Y mẹ cũng chỉ đến lúc sinh nhật của mình.
Ngày mà mình được sinh ra chính là ngày giỗ của mẹ, ai làm sao mà chịu nổi được? Ngày vốn dĩ nên vui vẻ hạnh phúc nhất lại là ngày mà mẹ ra đi mãi mãi, chẳng còn ai ở bên thay vào lại chỉ là mâm cỗ cúng.
"Cuộc sống…ông trời thật là bất công…như những đứa trẻ khác cha mẹ đồng hành cho tới lúc trưởng thành, ngày sinh nhật cũng là ngày hạnh phúc nhất, vậy còn tôi…ngày sinh nhật đồng nghĩa với việc…là ngày giỗ của mẹ…"
Cứ thế Lệ Y chỉ biết cúi đầu xuống tuy không rơi xuống dưới một giot nào, nhưng trong suy nghĩ ký ức sâu thẳm tất cả mọi thứ được nhìn thấy đều sẽ khắc sâu, không thể nào mà quên được.
Một bên khác Uyển Nhị trở về phòng mình bà ta ngồi ’Bịch" xuống giường, đầu ngẩng lên nhìn trên trần nhà một lúc.
Diệp Hạ nhìn thấy mẹ mình làm vậy vì tỏ mò mà hỏi.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Bà ta cúi đầu xuống nhìn con gái mình nở nụ cười, bỗng chốc cảm thấy tức giận mà nói lớn.
"Diệp Hạ con đừng có lo chuyện bao đồng."
"Bao đồng? Con chỉ mỗi lo cho chị Lệ Y thôi mà mẹ."
Uyển Nhị lườm một cái khiến Diệp Hạ sợ hãi vội cúi đầu xuống không dám phát ra một tiếng nói gì cả.
"Con thấy hành động của con bé hôm nay đã làm gì với con chưa? Đẩy con xuống dưới đất, giật lấy chiếc khăn trong tay con, còn quát lớn nữa vậy mà con còn cố mà chịu được sao, Diệp Hạ?"
"Nhưng…thật ra cái hành động chị ấy đẩy con xuống dưới đất cũng là vì con nhìn thấy vết thương ở trên mặt chị ấy…vì sợ nên con mới…"
Thấy Diệp Hạ ngập ngừng bà ta liền trực tiếp nói.
"Không phải vì sợ, con nên biết bây giờ vị trí của mẹ con ta trong cái nhà này luôn làm gì cũng chẳng sợ ai cả, việc gì con phải sợ cái con bé đấy."
"Nhưng…"
"Không nhưng nhị gì hết ta là mẹ con, con phải nghe theo nếu không thì biến luôn ra khỏi căn nhà này đi sau có gặp đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa."
Diệp Hạ nghe vậy chỉ biết cúi đầu xuống khẽ nói: "Vâng"
Tuy trong lòng không muốn nhưng vì là mẹ nên Diệp Hạ chỉ đành nghe theo.
Uyển Nhị lấy điện thoại bàn được đặt ở trên bàn, tuy là bàn nhưng ở dưới có tủ để mở đựng đồ vào bên trong.
Cầm lấy điện thoại bà ta nhìn sang bên phải tay trái lấy ngón thứ hai xoay một vòng.
"Thưa bà…"
Một giọng nói yếu ớt ở đằng sau vang lên, Uyển Nhị nghe thấy vậy thể hiện hẳn sự khinh thường mà nói lớn.
"Hửm? Thưa gì? Cái chuyện diệt khẩu con bé mà ta nói cho ngươi, ngươi đã làm chưa?"
Nghe thấy bà ta hỏi vậy, hắn không dám nói giọng lắp bắp một lúc mới nói.
"Chuyện đấy…tôi đã gϊếŧ con bé đấy rồi?"
Uyển Nhị nghe vậy khẽ nở nhẹ nụ cười nham hiểm, nhếch mép lại mà nói.
"Ồ…nếu ngươi đã gϊếŧ được con bé đấy, vậy thì mang xác con bé đến đây cho ta xem."
"Xác…Xác…"
Nói đến đây, hắn càng không dám nói gì thêm dường như đang suy nghĩ hoặc có thể biết rằng bà ta đã biết tất cả mọi chuyện?
"Nào vậy nếu ngươi bảo đã gϊếŧ chết được con bé đấy rồi, chi bằng ngươi hãy đến địa điểm mà ta nói rồi mang xác con bé đến đấy, nếu đúng thì ta sẽ giả đúng số tiền công mà ngươi đã gϊếŧ còn không thì cứ ngồi im chờ đợi cái chết?"
Nghe đến từ cái chết" hắn lộ ra hẳn vẻ mặt lo lắng sợ hãi giọng lắp bắp mà nói:
"Được…Được thôi…vậy địa chỉ ở đâu?"
"Như theo thường lệ ta đã nói rồi nên ta sẽ không nói lần thứ hai."
Vừa mới dứt lời ở bên kia trực tiếp cúp máy, Uyển Nhị từ từ bỏ điện thoại ra, miệng khẽ nhếch mép lên.
"Còn dám nói dối ta cơ à? Xem ra cái trình nói dối của ngươi vẫn còn kém xa và non lắm."
Diệp Hạ đứng ở đằng sau nghe thấy tuy là trẻ con, nhưng trong thân tâm cô biết mẹ mình đang muốn trừ khử Lệ Y.
’Mẹ…thật sự muốn diệt khẩu tận gốc tận nơi…bây giờ nếu mình có nói gì chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ không thể thay đổi."
Tuy Diệp Hạ không hề quen biết Lệ Y cho lắm, nhưng không hiểu sao cô lại có cái cảm giác lạ thường, cảm giác lo lắng cho Lệ Y thấy vết thương cũng cảm thấy lo lắng xót xa, chẳng khác nào cô như người em gái lo lắng cho chị gái mình vậy.
’Tại sao mình lại có cảm giác muốn được ở bên cạnh chị ấy…Lệ Y? Không muốn bỏ rơi chị ấy thay vào muốn được động viên với an ủi, tại sao?"
Một suy nghĩ của Diệp Hạ chẳng khác nào như người em gái ruột lo lắng cho chị mình vậy, liệu có phải cô là em gái ruột hay chỉ là do suy nghĩ nhất thời?