Dù chứng kiến người mẹ mình bị gϊếŧ một cách không thương tiếc cô cũng đau lắm chứ? Nhưng biết trách ai được, thay vì trách chỉ biết im lặng là cùng:
Bạch Phong hất nhẹ tay trái một phát tất cả đều trở lại theo quỹ đạo của nó, nhìn xung quanh căn phòng đều y nguyên chẳng có gì thay đổi trong đôi mắt của cô hiện ra sự chán nản.
"Mà cũng tối rồi đấy có gì cô xuống ăn tối đi."
"Anh cứ xuống trước đi bây giờ toi không có tâm trạng ăn uống gì cả."
"Cô…"
Bạch Phong định nói thêm nhưng cũng chẳng muốn nói có lẽ cũng hiểu được lý do vì sao mà cô làm vậy; chỉ đành lặng lẽ rời đi, nhưng không quên nhắc nhở.
"Dù sao tất cả chỉ là quá khứ thôi, nếu như cô vẫn còn lưu luyến thì nó vẫn sẽ mãi ở trong đầu của chú, chẳng muốn làm gì cả đâu."
Nói rồi nam nhân không nghĩ nhiều liền trực tiếp rời khỏi căn phòng, còn Lệ Y ngồi ở trên giường vẻ mặt không kìm được mà khẽ rơi nhẹ giọt nước mắt xuống.
Có lẽ sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đấy thay vì cô không muốn khóc nhưng vẫn phải vậy, có lẽ là vì do nhớ mẹ? Hoặc phải chăng là cố mạnh mẹ nhưng đổi lại là tất cả đều trở nên vô nghĩa vậy.
"Mẹ…Tại sao con muốn trở nên mạnh mẽ lại khó tới vậy? Chẳng phải mẹ luôn nói với con rằng dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn phải mạnh mẽ chứ? Nhưng tại sao con…"
Lệ Y chỉ biết tự trách vì không thể làm gì được, hai tay đưa lên trên mặt không ngừng khóc lóc, Bạch Phong ở đằng sau cánh cửa đã nghe hết tất cả mọi chuyện.
Thường như những người khác có thể an ủi hoặc mặc kệ bỏ đi, nhưng người nam nhân không hề làm vậy chỉ ghé tai vào cánh cửa, vẻ mặt vẫn như thường ngày chẳng lộ ra cái gì gọi là sự lo lắng.
"Thiếu gia nếu ngài lo cho Lệ Y, vậy hãy vào trong mà an ủi đi."
Không biết từ bao giờ quản gia xuất hiện trước mặt anh thay vì ngạc nhiên Bạch Phong cảm thấy chuyện này rất bình thường chẳng hề quan tâm lạnh lùng mà đáp.
"Kệ đi dù sao thì cô ấy vẫn cần phải có không gian riêng tư được nhìn lại cái cảnh mẹ mình bị người ta gϊếŧ chết trước mặt người nào sao mà chịu nổi được đến cả tôi cũng vậy."
Nói đến đây bàn tay phải anh sẽ nắm chặt lại, có lẽ là vì trong lòng của người nam nhân hiểu rõ được cái việc ở trước mặt chứng kiến mẹ mình bị gϊếŧ dù không phải là đối diện chỉ có thể coi là xem lén, nhưng thật sự ai mà nhìn thấy cảnh đấy thì sao mà chịu nổi được chứ?
Quản gia nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm cũng không hiểu sao dạo gần đây anh lại lo lắng cho Lệ Y, tới vậy chẳng lẽ là đã thích chăng? Hay là do ông nghĩ quá nhiều?
"Mình không được nghĩ rằng thiếu gia đã thích cô gái đó dù sao một con người đã sống hằng trăm năm sau dễ dàng nảy sinh tình cảm như thể người mười mấy tuổi được, nếu mà đúng chắc là do chỉ áo giác.
Quản gia nghĩ vậy nhưng chỉ biết cất tất cả suy nghĩ trong lòng mình chẳng nói ra câu gì cả, chỉ im lặng một lúc rồi nói.
"Có vẻ như thiếu gia ngài giờ cũng biết quan tâm rồi nhỉ? Hay ngài đã thích cô gái đấy chăng?"
Bạch Phong nghe vậy cũng hiểu rõ ong đang nhắc tới Lệ Y, nam nhân khẽ quay đầu ra chỗ khác khẽ ho nhẹ một tiếng mà nói.
"Vớ…. Vớ vẩn có bằng chứng nào chứng minh là ta thích cô gái đó chỉ là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật cả dù sao việc tác giúp một phần là vì ta đã giữ lời hứa với Thanh Nhã rồi, bây giờ nếu không thực hiện thì chẳng lẽ ta mặc kệ sao?"
Quản gia nhìn sắc mặt anh như vậy không nhịn được mà cười rồi nói.
"Chẳng biết lời nói của ai có giống suy nghĩ không nữa tôi thấy, thay vì ngài nói như vậy thì cả mặt đều đỏ ửng lên rồi đấy."
Thấy quản gia kêu mình nam nhân chẳng nói chẳng rành liền trực tiếp rời đi.
Quản gia nhìn thấy Bạch Phong từ từ rời đi cho tới khi chẳng còn thấy đâu nữa cũng biết mình trêu đùa một cách quá đáng.
"Haizz mình trêu đùa vậy thì hơi quá rồi, kiểu gì thiếu gia cũng sẽ gây khó dễ đây."
Nói rồi quản gia vội đi về phía trước, cả không gian vừa rồi liền trở nên yên tĩnh đến mức lạ thường.
Lệ Y tuy ở trong phòng, mặc dù nhớ Thanh Nhã nhưng việc nghe hết tất cả cuộc trò chuyện, cô đều không bỏ ra tai dù chỉ là một chữ.
"Tất cả là vì mẹ tôi sao?"
Cô nắm thật chặt bàn tay mà mình đang đặt ở trên bàn, không kìm được mà răng nghiến ken két hơn.
"Tất cả chỉ là vì mẹ tôi nên anh mới bảo vệ tôi sao? Nghe thật là buồn cười không chút thuyết phục mà anh định để tôi cảm thấy anh thật là hài hước sao, Bạch Phong?"
Dù cho là vậy cũng không thể nào ngờ được, trong lòng Lệ Y sớm đã nảy sinh tình cảm, có lẽ là yêu chăng?
Chẳng biết vì sao ở ngực bên phía cứ đập mạnh khó mà có thể dừng lại, đến cả cô dùng hai tay để gì chặt lại nhưng đều vượt qua sức tưởng tượng.
’Cảm giác này… Tại sao nay mình lạ vậy trái tim ở bên phải ông đừng đập mạnh cứ như thể là có ai đó đã làm mình rung động vậy?"
Lệ Y cứ vậy ở trong phòng một mình , ngồi suy nghĩ cả hứa tay đều để lên trên ngực.
"Tsk, chết tiệt vậy mà có thể để con bé đó sống được."
Uyển Nhị trở về nhà bà ta liền trực tiếp dùng đồ đạc đđể trút giận, có lẽ không nghĩ tới việc vậy mà Lệ Y vẫn còn sống, tất cả đồ đạc đều vụ và ta đá hoặc ném đi một cách không thương tiếc."
"Aaa, chết tiệt cơ chứ? Rõ ràng con bé đó vốn phải chết dưới tay mjnh vậy mà là bị cái nhãi ranh đấy cứu, tức chết đi mất."
Nói rồi bà ta không quên dùng móng tay của mình hai tay để lên trên đầu không ngừng gãi thật mạnh, có lẽ làm vậy mới khiến bà ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng chưa đạt được mục đích thì làm sao Uyển Nhị sẽ dàng thoải mái được cơ chứ?
Bạch Phong còn đang ngồi ở trên bàn bắt đầu chuẩn bị ăn, nhưng còn chưa kịp nói gì đã hắt xì một cái.
"Phiền phức kẻ nào lại dám rảnh hơi chửi mình cơ chứ?"
Nói rồi nam nhân khẽ nhíu mày lại tay đang cầm một chiếc dĩa và một con dao nhỏ, tức giận mà trực tiếp bổ đôi thịt bít tết ra, quản gia nhìn thấy hành động như vậy liền nói.
"Hay Lệ Y trêu ngài chăng nên mới nói vậy?"
"Không."
Nói được một câu bàn tay của anh liền trực tiếp làm chiếc dĩa trong tay bên phía của mình bị bẻ cong.
"Ta cảm nhận được có kẻ nào đó chỉ vì hành động của ta mà làm vậy."
"Không lẽ là bà ta sao?"
Ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc, chẳng biết là do anh nghĩ nhiều hoặc ảo tưởng hay không? Nhưng chính trực giác đã nói vậy, sao mà có thể không để ý được chứ?
"Mà thôi kệ, tất cả mọi chuyện đều đã vậy rồi nên tôi chẳng muốn nói gửi thêm."
Nghe vậy quản gia liền khẽ cúi người xuống rồi từ từ lùi về đằng sau.
Buổi tối màn đêm buông xuống, thời tiết càng trở nên lạnh giá hơn, Bạch Phong đang ngồi trên chiếc ghế sofa có chỗ dựa lưng từ tốn thong thả mà hưởng thụ.
Dù là vậy nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện ra suy nghĩ.
’Mình vốn chẳng muốn quan tâm tới sống chết của con người, cảm giác thật sự nó phiền phức, thiệt là khốn khiến người ta cảm thấy khó chịu mà."
Lúc còn đang suy nghĩ từ đâu tiếng cửa của si đó mở ra ở trước mặt.
"Tôi có thể vào được không, Bạch Phong."
"Ừ vào đi."
Lệ Y nghe vậy lliền ở hẳn cửa ra vào bên trong không quên đóng cửa lại, nhìn thấy sự chu đáo của cô, nam nhân khẽ cười mà hỏi.
"Tôi thấy Thanh Nhã giống cô ở điểm là lo lắng quá mức rồi đấy, đúng là mẹ nào con đấy giống y chang nhau chẳng khác gì một trời một vực cả."
Vừa nói Bạch Phong liền khẽ thở dài ra một hơi, có lẽ cảm giác được nằm trên ghế sofa khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Chả biết nữa, dẫu sao thì tôi cũng không biết tôi giống mẹ mình ở điểm nào cả, đối với tôi có lẽ mọi thứ vừa xảy ra chắc giống như một giấc mơ vậy."
Lệ Y nói rồi liền thở dài ra một hơi, nam nhân khẽ liếc mắt qua nhìn thấy cô đứng như vậy chỉ nói.
"Thôi bỏ qua chuyện này sang một bên du, dù sao những chuyện này tôi cũng chắc muốn nhắc lại, càng nhắc càng cảm thấy mệt mỏi hơn thôi."
"Ừm."
Cô khẽ gật đầu nhẹ, Bạch Phong có lẽ vì chán nản mà hướng ánh mắt về phía cửa sổ rồi nói nhỏ.
"Mà cô có muốn lên ban công không?"
"Ban công?"
Nhìn thấy Bạch Phong hướng ánh mắt về phía của sổ, cô vì tò mò mà đến cạnh anh nhìn khung cảnh trước mặt.
"Công nhận là đẹp thiệt, tôi cứ tưởng hôm nay là sẽ có tuyết chứ? Vậy mà nay không gian yên tĩnh ánh trăng chiếu rọi vào bên trong thật sự ai cũng cảm thấy dễ chịu."
"Ừ, nên nay ta sẵn luôn rủ cô một thể."
"Hửm?"
Con chưa để cô kịp phản ứng lại, nam nhân liền trực tiếp chuyển lên trên sân thượng.
"Gì vậy?"
Bạch Phong từ từ bỏ tay mình ra để Lệ Y nhìn mọi thứ trước mặt, trong không gian yên tĩnh những vì sao trên trời cứ như được tỏa sáng vậy, tất cả đều đẹp như là trong chuyện cổ tích vậy.
Đến cả cô khi nhìn bầu không gian trước mặt có thể nói như là lần đầu vậy, Lệ Y không kìm được hai mắt đều nhìn về phía trước.
"Oa đẹp thật đấy tôi thật sự chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh này bao giờ, đẹp thật."
Nói rồi Lệ Y vẫn đưa ánh mắt đấy nhưng chỉ được một lúc mà trở nên buồn bã hơn.
Bạch Phong nhìn thấy vậy chỉ biết nói.
"Dù sao tất cả mọi chuyện của quá khứ cũng đã vậy rồi còn muốn thay đổi hay không thì có lẽ chỉ có mình cô là làm được, chẳng ai có thể quyết định kể cả tôi cũng vậy nên thay vì buồn bã hãy nhìn cảnh mà tôi cho cô xem."