Nghe thấy anh nói vậy Lệ Y cũng dần dần nín đi chẳng còn khóc nữa, im lặng mà suy ngẫm một lúc.
"Rồi đỡ hơn chưa?"
Thấy người nam nhân trước mặt hỏi mình như vậy cô chỉ biết gật nhẹ đầu rồi đáp.
"Ừm, Tôi cũng đã đỡ hơn rồi dẫu sao bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy thì khóc lóc cũng chẳng thể nào giải quyết nổi cả."
Thấy Lệ Y hiểu chuyện như vậy Bạch Phong cũng cảm thấy yên tâm phần nào hơn.
"Dù sao cô cũng đã trưởng thành hơn rồi, Lệ Y."
Cô nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, có lẽ tâm trạng cũng chả muốn suy nghĩ gì cả, hoặc là do quá mệt mỏi mọi thứ vừa rồi nên mới như vậy?
Nam nhân giơ bàn tay trước mặt, cái gương ở đằng trước từ từ hiện lên, nhìn thấy vậy Lệ Y có chút tò mò không kìm được mà hỏi.
"Cái gương này ở đâu ra vậy, Bạch Phong?"
"À có lẽ tôi vẫn chưa nói chuyện này cho cô biết nhị? Tôi không phải chỉ là mỗi quỷ thiếu, mà tôi còn là phù thủy nói đúng hơn từ mấy trăm năm trước."
Lệ Y nghe vậy cô không nghĩ tới việc nam nhân trước mắt mình lại là phù thủy.
"Tôi cứ nghĩ anh chỉ là quỷ thiếu thôi, ai dè đâu lại là phù thủy, không lẽ anh có hai thân phận sao?"
Thấy cô hỏi vậy Bạch Phong cũng không nói gì thêm.
"Thì sẵn là cô muốn xem lại quá khứ, với cả giờ tôi không lôi gương ra thì sao xem được, chả lẽ tôi lại thôi niên cô thì mới có thể xem được sao?"
Nghe vậy Lệ Y cũng cảm thấy có lý, cô đưa mắt nhìn trước gương ở trước mặt trầm ngâm mà suy nghĩ.
Trước mặt cô là chiếc gương trông có vẻ cổ nhìn như là hồi xưa xung quanh là khung gỗ được khắc một cách tinh xảo, cái gương nếu nhìn từ đằng xa có thể thấy là hơi mờ một chút chẳng còn giữ lại vẻ rõ ràng như lúc đầu.
"Đúng thật là bây giờ tôi mới biết anh là phù thủy, nếu anh không nói ra chắc tôi cũng chỉ nghĩ anh là quỷ thiếu chứ chẳng phải là phù thủy gì cả."
Dù cô có suy nghĩ hay không, nhưng nam nhân đều đọc được hết, tất cả có khi suy nghĩ của cô khiến anh không nhịn được mà phải cười nhưng lần này có vẻ như những lần trước, chẳng còn cười cả mà thay vào da trở nên nghiêm túc hơn.
"Có gì thắc mắc cô cứ gọi trực tiếp dù sao tôi có đi đâu đâu với cả, bây giờ tôi cũng chẳng cảm thấy mình cô độc nữa, có lẽ cũng đã tìm ra được người mà tôi tin tưởng rồi."
Lệ Y nghe vậy có chút tò mò không kìm được quay sang nhìn anh rồi hỏi.
"Anh tìm được ai rồi nói tôi biết đi."
Bạch Phong thấy cô tò mò nhưng vậy bất giác chỉ khẽ nở nhẹ nụ cười, bước chân chầm chậm đi về hướng của cô, đầu cúi xuống nói nhỏ vào tai.
"Nếu tôi nói người mà tôi cảm thấy tin tưởng nhất là cô thì sao?"
Lệ Y nghe được câu trả lời của anh, bất giác mặt đỏ ửng lên mắt có lúc nhấp nháy mấy cái.
"Anh… Anh trêu tôi đúng không xin lỗi nhé bây giờ tôi không tin mấy cái lời anh nói đâu, dù sao cái này mà trêu thì cũng không phải hợp gì cả anh trêu không đúng người rồi đấy."
Có lẽ biết trước được câu trả lời nên nhân chỉ nhắm mắt lại rồi đi về hướng khác mà nói.
"Đúng thật là tôi trêu cô thôi với cả cô cũng nên mặc quần áo, dù sao mà để hở như vậy thì cũng chẳng tốt cho sức khỏe đâu."
Thấy anh nhắc mình như vậy cô từ từ cúi xuống nhìn thay vì là bộ quần áo mặc ngắn gọn ở trên người thì trước mắt chỉ là một cái áo khoác không được đặt lên trên người, còn ở dưới chỉ mỗi quần.
Nhìn thấy mình mặc đồ như vậy Lệ Y xấu hổ tới mức giọng lắp bắp mà nói.
"Anh… Chả lẽ từ lúc về đến lúc anh nói cơ thể tôi như vậy sao?"
Nghe Lệ Y nói vậy Bạch Phong cũng bó tay chỉ đáp.
"Tôi nhìn cô bao giờ, Lệ Y? Thiệt tình nhìn cô mặc như vậy chả lẽ cứ để cô mặc như vậy sao? Hơn nữa ở chỗ tôi đang ở thời tiết có phải như mùa hè đâu mà là mùa đông, bây giờ cô mặc như vậy là để chết cóng sao?"
Nghe vậy cô chỉ biết thở dài một hơi nhìn về phía anh rồi nói.
"Có sao đâu, dẫu sao thì bên trong phòng cũng ấm nên tôi cũng chẳng lo bị chết cóng, chứ tụ dưng anh lại lo cho tôi nữa chứ?"
Bạch Phong nghe vậy chỉ biết bất lực chẳng nói gì cả mà trực tiếp quay đầu lại không quên nói.
"Kệ cô, tôi chả thèm nói nữa, càng nói với cô tôi chỉ càng cảm thấy đau cả đầu thôi."
Lệ Y thấy vậy cũng biết người nam nhân trước mặt mà lo lắng cho mình nên mới nhắc nhở như vậy, cũng chẳng nghĩ gì thêm cô liền lấy mấy bộ quần áo trong tù không nghĩ nhiều mà mặc lên.
Tới khi mặc gọn gàng chẳng còn chỗ nào nữa, ánh mắt nhìn về phía anh rồi nói.
"Tôi đã nghe theo lời nay rồi đấy, Bạch Phong."
Bạch Phong quay đầu lại nhìn thay vì cảm thấy vuu vẻ anh chỉ biết để lộ ra ánh mắt chán nản.
"Xong rồi thì nhìn về phía trước đi tôi sẽ cho cô xem."
Lệ Y nghe theo lời anh mà nhìn về phía trước, còn nam nhân đưa tay mình ra nhắm chặt mặt lại không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó.
Một lúc sau chiếc gương từ bình thường bỗng trở nên phát sáng ra, Lệ Y nhìn thấy cảnh này vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
’Đây hóa ra…là chiếc gương thần đây sao?"
Vẫn còn đang ngơ ngác lẫn ngạc nhiên bỗng có một sức mạnh thần bí nào đó, kéo tất cả mọi người vào trong không gian.
"A…"
Cô bị kéo một cách bất ngờ chỉ biết hét lên như muốn ở lại vậy không muốn bị hút vào.
Đợi khi Lệ Y từ từ mở mắt xuất hiện trước mặt mình chính là một đứa bé gái tầm sáu bảy tuổi, hơn nữa còn mặc trên mình một bộ váy, vẻ mặt hiện rõ sự hớn hở không ngừng vừa cười vừa chạy.
"Đấy…chẳng phải là mình lúc nhỏ sao?"
Nhìn thấy mình hồi còn nhỏ tầm tám tuổi, trong lòng Lệ Y chỉ biết đưa mắt nhìn chính mình chứ chẳng biết nên làm gì.
"Lệ Y, con lại chạy lung tung rồi mẹ đã bảo con không được chạy mà, con yêu."
Một giọng nói của người phụ nữ vang lên, máu tóc đen dài đến tầm eo, vừa chạy cô không ngừng nói.
Nhìn thấy Thanh Nhã, cả người cô không dám tin chỉ biết nói.
"Mẹ…Ra…đây là mẹ sao?"
Vẫn không thể tin được, ánh mắt chỉ biết nhìn hành động của bà từ nụ cười lẫn hành động, Bạch Phong chầm chậm đi về phía của cô, ánh mắt khẽ liếc nhìn Lệ Y.
Thấy cô vẫn đưa ánh mắt nhìn bà, hơn nữa còn không nỡ rời đi, anh nhìn thấy vậy chỉ nói.
"Lệ Y, dẫu sao nếu cô có khóc bà ấy cũng chẳng biết được con gái mình giờ đang khóc đâu."
Lệ Y nghe vậy chỉ biết đáp.
"Ai bảo anh là tôi khóc, anh nhìn đi nãy giờ tôi có khóc ra nước mắt gì đâu? Hay là anh định nói là tôi thật sự còn non sao?"
Thấy cô không hiểu ý mình nói, nam nhân cũng biết dù có nói gì đi chăng nữa tính cách vẫn sẽ như vậy, chẳng có gì mà thay đổi cả.
"Tôi chỉ nhắc vậy thôi, dù sao cũng muốn cho cô xem bằng chứng họ gϊếŧ cha mẹ tôi nữa, mà nói thật nếu mà không có anh…có lẽ chắc tôi sẽ không biết hung thủ là ai?"
Thấy Lệ Y cố gắng chứng minh rằng bản thân mình không nhát gan, nhưng tất cả có lẽ không thể qua nói or mắt của anh.
Nhìn thấy cô cố gắng tự làm ra mình dũng cảm, Bạch Phong chẳng biết nói gì thêm chỉ dựa nhẹ lưng vào tường rồi nói.
"Có gì thì cô cứ xem hết đi, tất cả không phải vây là hết đâu."
"Ừm."
Lệ Y khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, có lẽ chỉ quan tâm lời khuyên vừa rồi của anh, thật chất chẳng quan tâm tới cảm xúc gì cả.
Thanh Nhã chạy thật nhanh không do dự mà ôm cô công chúa nhỏ vào trong vòng tay mình.
"Thiệt tình, con nghịch ngợm như vậy thì ai chịu nổi được chứ, Lệ Y?"
Lệ Y nghe vậy liền quay về phía bà nở nụ cười thật tươi hồn nhiên mà đáp.
"Nếu trên thế giới này không ai chịu được con, người chịu được sẽ là mẹ, bởi vì đối với con mẹ vẫn là nhất, mẹ là người mẹ mà con cảm thấy tuyệt vời nhất và là thế giới của con."
Nghe lại những gì hồi nhỏ mình nói, cô chỉ biết đứng bất động, cả cơ thể như nhũn ra khó mà điều khiển được.
’Thì ra, hồi nhỏ cô cũng có tuổi thơ đẹp đẽ như bao người khác, Lệ Y chỉ tiếc mọi thứ trôi thật sự quá nhanh."
Nam nhân chỉ tiếc khi xem lại quá khứ của cô cũng biết rằng Lệ Y cũng như bao đứa trẻ khác cũng được cha mẹ ở bên cạnh được chăm sóc chiều chuộng như một nàng công chúa, trớ trêu thay tất cả cứ như sắp đặt của ông trời vậy, chẳng biết là do duyên phận hay là do có kẻ sắp đặt không?
Bạch Phong thay vì định đứng ra an ủi nhưng thay vì làm hành động như vậy, nam nhân lại chọn cách là im lặng, có lẽ làm vậy mới có thể tốt cho Lệ Y.
Chuyển đến cảnh khi Lệ Y ngồi trên một chiếc xe ở đằng sau, người ngồi cùng là Thanh Nhã.
Lệ Y lúc đấy mặc trên mình bộ váy vàng cộng thêm vào là màu hồng, váy tay phồng ở đằng sau lưng được thắt lại bằng một chiếc nơ phồng, nhìn vừa xinh đẹp lẫn đáng yêu.
Thanh Nhã tuy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không kìm được mà khẽ nhìn về bên phải, thấy đứa con gái của mình hai tay cầm chặt lấy gấu bông vui vẻ mà có lúc nâng lên cao.
"Em gấu của chị em thật sự đáng yêu như chị vậy."
Nói rồi Lệ Y khẽ cười, thấy vậy bà chỉ biết cười mỉm tài xế ngồi ở đằng trước nhìn thấy hai người làm vậy, thay vì ra vẻ khó chịu, ngược lại là nói.
"Thật sự con gái của cô đáng yêu thật đấy."
Thanh Nhã nghe vậy bà có chút giật mình mà trở lại bộ dạng bình tĩnh đáp lại.
"Không có gì, con gái tôi dù sao cũng là trẻ con mà nếu có cười cũng là bình thường."