Chương 40: QUEN THUỘC

Thấy mọi người ở xung quanh không ngừng tỏ rõ sự ngạc nhiên, hơn nữa lại còn không ngừng hỏi Lệ Y tuy ở đằng sau nhưng cô vẫn nghe được hết mọi chuyện.

Lông mày khẽ nhíu lại liếc nhìn về phía mấy người hai tay khoanh lại mà nghĩ.

’Phú ông? Có khi nào là cha?"

Nghe tới câu ’phú ông" vẻ mặt của cô hiện rõ sự khó hiểu, hai mắt nhăn lại.

Trong lúc cô còn đang không ngừng suy nghĩ thì những người kia đều tập trung về phía người đàn ông, không ngừng hỏi.

"Thế là thế nào được? Sao mà ngài ấy lại có thể chết nhanh như vậy được?"

Thấy tất cả mọi người không ngừng chỉ trỏ, người đàn ông không kìm được từ từ lùi xuống mà nói lớn.

"Tôi nói sai đâu, thay vì chỉ trích tôi thì đến nhà phú ông đi, sáng sớm tôi đến nhà của phú ông, thay vì như thường ngày thì phú ông sẽ hay ngồi ở trên ghế gỗ mà từ tốn uống nước chè, nhưng nay lại không như vậy."

Nghe những gì người đàn ông nói vậy, cả bọn họ hai mắt nhìn nhau có khi chớp chớp một lúc, không gian liền trở nên im lặng từ tranh cãi giờ yên hẳn hơn, chẳng còn nghe thấy tiếng nào nữa cả.

"Nếu vậy thì cứ đến nhà phú ông xem sao? Đến đấy sẽ biết được tình hình thật sự thay vì ở đây để suy đoán."

Bọn họ nghe vậy liền gật đầu lia lịa không nghĩ nhiều mà trực tiếp đi.

Lệ Y ở đằng sau chứng kiến mọi thứ nhìn hành động kì lạ, cô cũng cảm thấy có chút tò mò mà nghĩ.

’Bọn họ đi đâu vậy? Không lẽ đến cái nhà phú ông vừa nãy sao?"

Nghĩ vậy cô khẽ nở nhẹ nụ cười mà nói.

"Thôi dù sao mình cũng thử đến đấy xem sao, để xem nhà phú ông đấy…liệu có phải…cha mình không?"

Cố gắng nói được những từ đấy trong lòng Lệ Y khó mà nói được hết, có lẽ là vì không chấp nhận hoặc là do muốn gặp ông cho bằng được chăng?

Nghĩ là vậy, nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng chưa thể dừng lại được ở đấy,

’Nếu con tìm được cha…nhất định sẽ không tha thứ gì cả, ngược lại con sẽ hỏi lý do vì sao cha lại mặc kệ con?"

Suy nghĩ lại vậy nhưng giờ tìm mới là cái khó nhất, Lệ Y thở dài ra một hơi trong lòng ấu trĩ có chút mệt mỏi.

"Nghĩ là vậy chứ tìm vốn là khó nhất."

Trong lòng cô bây giờ có chút bối rối chẳng biết bây giờ mình nên làm gì cả, không gian bên ngoài thì ồn ào nhưng riêng ở trong trái tim của Lệ Y thì chẳng hề yên tĩnh mà là khó chịu, một cảm giác thật sự rất là khó chịu?

’Dẫu sao mình cũng chẳng nên nghĩ vậy nữa, thay vì nghĩ vậy thì đi theo bọn họ vậy biết đâu lại có thể hoặc cha hoặc là người khác?"

Nghĩ tới đây Lệ Y nhắm chặt hai mắt lại, thở mạnh một hơi cảm thấy có chút thoải mái cô mới từ từ mở mắt ra nhìn không gian trước mặt mình.

Nhìn thấy tất cả đều rời đi, cô không nghĩ ngợi nhiều mà cũng đi theo, trên con đường vẫn y như xưa đều rải đá lẫn cát hai bên vẫn là cây cỏ, chẳng hề xa lạ gì cả.

Nhìn mọi thứ xung quanh Lệ Y cũng chẳng hề để tâm nhiều, cô vẫn từ tốn đi về phía trước.

Một lúc sau đến nơi, thứ mà cô nhìn thấy chính là tất cả mọi người đều vây quanh hơn nữa sắc mặt hiện hẳn sự hoảng hốt lẫn sợ hãi.

"Chuyện…Chuyện gì thế này."



Vừa nhìn bọn họ càng không ngừng xì xào bàn tán, thấy vậy Lệ Y có chút tò mò mà nghĩ.

"Chuyện gì mà tất cả bọn họ đều vây quanh hết vậy? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với phú ông sao?"

Nghĩ vậy trong lòng cô càng trở nên căng thẳng hơn, bàn tý đặt ở trên ngực, nhưng chỉ vừa mới đặt bên trong càng đập mạnh hơn, dường như không muốn dừng lại vậy.

’Tại sao? Trái tim mình…lại đập mạnh như vậy?"

Càng đập nhanh hơn sự tò mò càng hiện rõ hẳn trong lòng cô hơn, vì muốn biết mọi chuyện Lệ Y từ từ đi về phía trước chân khiễng lên.

’Cố lên mình sắp được thấy rồi."

Cảnh tượng ở trước mặt dọa cô tới nỗi không thể nói gì được, trước mặt một thi thể của người đàn ông nằm dưới đất bên trong miệng là những con giòi trắng béo múp không ngừng ngọ nguậy, hai mắt trợn lên hốc mắt đỏ hoe.

Không chỉ có vậy bên cạnh ông còn vũng máu thêm vào là đàn giòi lúc nhúc.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Lệ Y không dám tin, cả người có chút run rẩy mà lùi xuống, những người ở bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy, thay vì ra đem thì bọn họ lại lùi về đằng sau có người còn lấy tay mà che mũi lại.

"Khϊếp, chẳng biết đã làm nên cái tội tình gì mà để cho người ta sát hại như vậy? Đúng là chả hiểu kiểu gì."

Một người nói rồi không quên lộ hẳn vẻ mặt khinh bỉ, nhìn thấy tất cả mọi người đều không dám tin người đàn ông không kìm được mà nói.

"Vậy bây giờ lời tôi nói là sự thật rồi đúng chưa? Tôi đã nói vừa rồi là phú ông đã không còn nữa bây giờ mấy người đến đây chỉ để xem xét tình hình hơn nữa thay vì đến chia buồn gia đình của ông ấy thì mấy người lại bắt đầu không ngừng bàn tán thậm chí lại còn khinh thường như vậy? Ý mấy người là sao chứ?"

Người đàn ông vừa nói vừa không ngừng hỏi, có sao lẽ là vì không dám nghĩ bọn họ tới đây chỉ là để xem.

Nhưng một câu nói của người khác khiến người đàn ông, dường như suy sụp hoàn toàn không biết nói thêm câu gì được.

"Vậy bây giờ tất nhiên bọn tôi đều là hàng xóm cuộc vụ ông, bây giờ ông nói là ông ấy mất thì bọn tôi sao mà tin được với cả ông cũng chỉ ra người hầu ở đây thôi lỡ nói dối thì sao?"

Nghe câu nói đó người đàn ông chỉ biết bình tĩnh lại, nhưng bàn tay bên phải không kìm được sự tức giận mà nhắm thật chặt lại.

"Bây giờ cô nói vậy ý đồ là muốn gϊếŧ phú ông sao?"

Nghe câu nói của người đàn ông người kia không chịu được được, trực tiếp quay đầu lại đáp trả

"Thế giờ chả lẽ bọn tôi lại phải đi tin mấy đám các người sao? Nhỡ như đều là nói dối thì bọn tôi cũng phải nghe theo sao?"

Nói rồi người kia không quên quay sang lườm một cái, hơn nữa còn nhếch mép mà cười.

Thấy có người xỉ nhục mình, hơn nữa còn không ngừng bôi nhọ người đàn ông không kìm được cảm xúc bước chân từ từ đi tới trước mặt bà ta.

"Muốn làm gì?"

Còn chưa để người kia phản ứng lại, ông không hề nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm lấy hai tay.

Thấy có người cầm tay mình, bà ta khẽ nhíu mày lại hai tay không ngừng vung mạnh tay mình xuống.

Nhưng cho dù có hất mạnh tay của mình đi chăng nữa, bàn tay của bà ta sớm đã bị ông cầm thật chặt.

"Tsk, Đúng là phiền phức đừng có nắm lấy cổ tay của tôi nữa bỏ ra."

Nói rồi bà ta không quên hất mạnh thêm một lần nữa, thay vì đổi lại sẽ là từ từ buông lỏng ngược lại là nắm chặt tay, hơn nữa còn ghìm chặt thật mạnh.



"A…"

Vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn, người kia đau tới mức mà hai mắt nhắm chặt lại, không quên nói to.

"Tôi bảo ngươi bỏ tay ra ra có mà? Tại sao lại còn chạm vào tay tôi?"

Con người đàn ông vẫn im lặng không để lộ biểu cảm, cả ánh mắt chứa đầy sự giận dữ lường và nhìn chằm chằm về phía của bà ta.

Nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mặt mọi người xung quanh cũng biết có chuyện chẳng lành, một người vội vàng chạy tới hai tay chạm vào tay cua người đàn ông mặc nói.

"Thôi bây giờ cô ấy là vậy rồi có gì thì hãy bỏ qua cho người ta đi."

"Bỏ qua?"

Người đàn ông thay vì bỏ tay ra, ngược lại còn nắm thật chặt tới nỗi những vết móng tay in hẳn lên da thịt của bà ta.

"A…"

Tiếng hét trói tai vang lên, thu hút Lệ Y ở đằng xa, nghe thấy tiếng hét thất thanh của người phụ nữ cô từ từ quay đầu lại.

Vẻ mặt hiện rõ sự chán nản mà nghĩ.

’Chuyện gì xảy ra vậy? Mình tưởng thay vì ở đấy xem hết thì tất cả mọi người sẽ lui về chứ? Sao lại vẫn còn xem? Hơn nữa tiếng hét thất thanh…ở đâu vậy?’

Những sự nghi hoặc cộng thêm có chút nghi ngờ, nhưng đa phần đều là vì tò mò là nhiều hơn, Lệ Y suy ngẫm lại một hồi cô quyết định quay lại để xem.

"Có chuyện gì vậy?"

Lệ Y vội vàng chạy thật nhanh về phía trước, không biết từ lúc nào mà đã ở giữa trung tâm, hơn nữa cô càng đi câu thì mọi người lại càng lùi ra xa, dường như muốn nhường đường cho mình vậy.

"Gì…Gì vậy?"

Cô còn chưa kịp nghĩ gì đã ở giữa đám đông, hai mắt nhìn xung quanh có lúc nhấp nháy lên, vẻ mặt hiện rõ sợ ngại ngùng có khi còn đỏ ửng cả lên.

’Thế này là thế nào vậy? Tại sao tất cả bọn họ đều tránh ra để mình ở giữa chứ?"

Lệ Y không thể hiểu nổi lý do vì sao, trong đầu có chút bối rối có lẽ không biết nên xử lý trường hợp này như thế nào?

Người đàn ông từ từ quay lại nhìn Lệ Y, thấy gương mặt quen thuộc, vẻ mặt bỗng chốc ngạc nhiên sửng sốt, cả hai tay run rẩy lên từ từ thả lỏng tay của người kia lại.

Thấy tay mình được bỏ hẳn ra, người phụ nữ kia không nghĩ nhiều mà vội vàng hất mạnh tay của người đàn ông ra.

"Tsk, loại người hầu như ngươi vậy mà cũng dám động vào tay tôi? Đúng là loại bẩn thỉu mà."

Nói rồi bà ta không quên lườm một cái sang, dường như muốn cảnh báo vậy.

Nhưng giờ người đàn ông đâu hề để tâm tới bà ta, thứ mà ông đang để ý tới là người thiếu nữ trước mặt, có chút cảm giác thật sự quen thuộc nhưng sao lại khó nhớ ra được?

"Cô gái này… hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng…tại sao mình không biết người phụ nữ này trước mặt tên là gì?"

Bất luận dù có cảm thấy quen thuộc đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại một câu hỏi: ’Người thiếu nữ trước mặt này là ai?"

Lệ Y từ từ mở mắt chỉ thấy người đàn ông ở trước mặt vẫn cứ nhìn mình, cô có chút khó hiểu.