Vừa dứt lời những đốm sáng đấy từ từ bay lên trên mặt của Lệ Y, đậu vào khuôn mặt vừa rồi còn sẹo bây giờ bị thu nhỏ lại thành mụn đầu đen.
Nhìn thấy tất cả mặt cô đã khôi phục lại Bạch Phong chỉ biết khẽ cười nhẹ, rồi lung lay người cô.
"Lệ Y vậy cô có thể đi được rồi đấy."
Lệ Y bị lung lay người, cô từ từ tỉnh lại nhìn người nam nhân trước mặt và cả không gian xung quanh.
"Vậy…Vậy là tôi đã không còn sẹo nữa sao?"
Nam nhân khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía cô mà nói.
"Ừm, bây giờ vết sẹo của cô được thu nhỏ lại như mụn đầu đen thôi, bây giờ ai mà nhìn thấy thì họ cũng sẽ không biết rằng cô chưa từng có vết sẹo."
Nghe vậy cô khẽ cười nhẹ rồi nói.
"Cảm ơn anh, dẫu sao lúc tôi đi tôi cũng e ngại nhất chính là vết sẹo trên mặt mình."
"Ừm."
Nói rồi Bạch Phong liền quay người lại không nghĩ ngợi gì mà liền dịch chuyển, thấy người nam nhân trước mặt làm vậy cô chỉ biết thở dài một hơi mà nghĩ.
’Đây vậy mà là Quỷ Thiếu mà người ta hay đồn? Đúng là kỳ lạ mà."
Nghĩ vậy Lệ Y cũng không muốn suy nghĩ thêm, cô quay đầu nhìn về phía trước không nghĩ ngợi gì mag chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Bạch Phong tuy đã rời đi không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô, có lẽ sợ sẽ có một điều bất ngờ đến nên mới như vậy?
Thấy nữ nhân thay vì đi bộ mà chạy thật nhanh, anh vừa đưa trà lên uống, nhìn thấy vậy cũng chỉ biết đưa mắt nhìn chứ không hề để lộ ra cảm xúc gì cả.
"Loài người đúng là thứ khó hiểu nhất, thật sự khó hiểu."
Vừa mới đặt trà xuống thì một giọng nói ở đằng sau lưng vang lên.
"Thiếu gia lại nghĩ như vậy rồi, bây giờ Lệ Y cô ấy là con người với cả lo lắng cho cha mình cũng là điều bình thường, việc gì mà ngài lại phải nói những câu như vậy?"
Bạch Phong im lặng được một hồi, lúc sau mới nói.
"Ha, có muốn tìm được hay không phải xem liệu còn sống không đã chứ? Tại sao dù biết nguy hiểm mà vẫn muốn về nhà chứ? Đúng là một nữ nhân ngu xuẩn."
Nói rồi ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bỗng dưng đỏ lên như thể là thèm khát máu vậy.
Quản gia đứng ở cạnh cửa gỗ nhìn thấy hành động như vậy chỉ nói.
"Dẫu sao trước khi mà ngài thành quỷ, ngài cũng đã từng là một con người đấy, thiếu gia Bạch Phong hơn nữa tình cảm dành cho cha mẹ ngài cũng vậy, không khác gì Lệ Y."
Nghe tới đây Bạch Phong im lặng không nói năng câu gì.
Trong suy nghĩ hồi tưởng lại từ năm trăm năm trước lúc đấy anh chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, sở hữu mái tóc bạch kim và thứ thu hút nhiều nhất chính là đôi mắt hồng ngọc, có thể nói là y chang như máu vậy.
Mặc trên mình bộ đồ quý tộc, sở hữu gương mặt hiếm có cộng thêm với nước da trắng y như tuyết.
"Bạch Phong, con trai cưng của mẹ đâu rồi nè, ra đây nào con yêu."
Một giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên, Bạch Phong nghe thấy tiếng nói đầu khẽ quay về hướng bên phải, không nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh.
"Mẹ…Mẹ…"
Anh đưa hai tay ôm chặt lấy cổ chân của người phụ nữ, thấy anh làm vậy bà chỉ khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ đầu dịu dàng nói.
"Con thiệt là…tại sao lại thấy kệ mà đã chạy thật nhanh ra ôm mẹ thế này rồi? Sợ ai lấy mất mẹ sao?"
Người phụ nữ mặc trên mình bộ váy dài trễ vai màu trắng ngà, sở hữu mái tóc bạch kim, nhưng đôi mắt không phải màu đỏ mà là màu xanh ngọc.
Ánh mắt hiền dịu mà nhìn cậu con trai bé bỏng trước mặt mình.
Nghe thấy câu nói đấy Bạch Phong không chần chừ mà gật đầu lia lịa, ánh mắt ngẩng lên nhìn bà mà nói.
"Con chỉ yêu mỗi mẹ thôi, mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất."
Bà khẽ cười nhẹ, cúi người xuống bàn tay xoe nhẹ trên đầu rồi đáp.
"Rồi rồi, riêng con thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, còn mẹ…thấy con là đứa trẻ dễ thương nhất."
Nghĩ lại mọi chuyện quá khứ của năm trăm năm trước sắc mặt của người nam nhân chẳng hề để lộ ra một chút cảm xúc gì cả, thay vào là im lặng như một tảng băng vậy.
"Haizz, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ muốn nổ lại như xưa thì cũng chỉ là ảo tưởng mơ mộng hão huyền mà thôi."
Nghe anh nói vậy quản gia cũng bất lực chẳng biết nên nói câu gì thêm.
"Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, còn lại thì kệ ngài dẫu sao mọi chuyện đều do Quỷ Thiếu ngài nói nên tôi không có quyền can thiệp vào."
Nói rồi quản gia không nghĩ ngợi gì nhiều từ từ lùi về đằng sau mà đóng cửa lại, còn anh ánh mắt đờ đẫn mà nhìn về phía cửa sổ ở trước mặt.
’Liệu…con có thể được trở về cuộc sống hồi đấy không? Mẹ?"
Bên phía Lệ Y vì đường xa nên cô quyết định tìm một chiếc xe để đi tạm.
Xuống xe ở trước mặt cô thay vì là căn nhà gọn gàng sạch sẽ, ngược lại là hỗn độn hỏng hóc chẳng có gì là sạch cả.
Nhìn thấy căn nhà trước mặt mình Lệ Y cũng không để tâm cho lắm chỉ khẽ nhíu mày lại mà nghĩ.
’Không ngờ sau mấy năm qua căn nhà mà tôi mất công dọn dẹp sạch sẽ giờ chẳng khác gì như cái chiến trường cả mà."
Nghĩ vậy cô chỉ đành nhìn về phía trước rồi không nghĩ nhiều mà trực tiếp rời đi, nhưng không hề hay biết có một người cách đó không xa đã nhìn thấy bóng dáng của cô.
Diệp Hạ nhìn ở cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Lệ Y, theo phản xạ mà khẽ nhíu mày lại sắc mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.
’Cái cảm giác này là gì vậy? Tại sao nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia mình lại có cái cảm giác quen thuộc như vậy?"
Trái tim cứ đập thình thịch Diệp Hạ phải vội vàng lấy gia tý mà đặt lên, tiếng thở mạnh hơn sắc mặt cũng trở nên khó chịu hơn.
’Chuyện này là như thế nào vậy? Tại sao mình lại…"
Nhớ lại những gì mà mình nhìn thấy, mái tóc đen dài mượt cộng thêm vào là thân hình nhỏ nhắn, bỗng chốc trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
"Nếu là cái bóng dáng đấy…không lẽ là Lệ Y?"
Nghĩ lại những gì mình nhìn, hơn nữa còn giống y đúc như trước Lệ Y từng ở đây, Diệp Hạ không dám tin những gì mà mình nhìn thét trước mặt chỉ biết im lặng lại, lắc mạnh đầu mà nói.
"Chắc chắn không phải Lệ Y, dù sao chị ấy cũng đã bị gϊếŧ rồi giờ muốn nghĩ người trước mặt mình là Lệ Y, chắc chắn không thể nào được."
Tự nói với chính mình Diệp Hạ mới từ từ bình tĩnh lại, đồng thời có thứ gì đó chui qua lỗ mũi bên phải của cô rồi rơi xuống.
"Cái…"
Diệp Hạ ngơ ngác tại chỗ, thay vì xuất hiện trước mặt mình có thể là hạt cơm hoặc máu, ngược lại là một con dòi to bằng ngón trỏ, ngọ nguậy ở trên váy của cô.
Nhìn thấy vậy không chịu nổi được Diệp Hạ liền hát mạnh con giòi đi không được quên nói.
"Thật đúng là ghê tởm mà, bộ váy ta đang mặc mà bị con giòi nhà ngươi bám vào đúng thật là ghê tởm."
Lệ Y đang đi trên con đường, có lẽ vì lâu rồi chưa đi lại nên cô có chút bối rối, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh.
’Tính ra lâu rồi mình chưa từng đi lại ở đây, cũng lâu là được tám năm rồi, hồi đấy mình bị người trong làng xỉ nhục, thật sự đúng là ngứa mắt."
Nghĩ lại mọi chuyện của quá khứ Lệ Y không nhịn được mà cắn chặt môi lại, ánh mắt vừa rồi còn nhìn xung quanh bây giờ trở nên đáng sợ hơn.
"Giờ mình nên đi đâu đây ta?"
Lệ Y tuy có chút giận dữ, nhưng cô vẫn không thể nào quên được chuyện quá khứ, dường như đã ghim sâu vào trong tâm trí của người nữ nhận.
Những người xung quanh nhìn thấy cô, bọn họ không ngừng tụ họp lại mà bàn tán.
"Ai vậy?"
Một người vừa nói vừa không quên quay đầu lại nhìn rồi nói tiếp.
"Cô gái này thật sự rất là đẹp tôi chưa từng thấy bao giờ."
Những người ở xung quanh nghe vậy vì tò mò mà lần lượt kéo nhau ra xem, chỉ thấy một người thiếu nữ với gương mặt không chút tì vết nào cả, một cái sẹo hay mụn đều không hề có, hơn nữa còn sở hữu đôi mắt hai mí, cộng thêm sống mũi cao, đôi môi mỏng manh, hơn nữa cái không thẻ thiếu đó là làm đa trắng mịn.
Tất cả mọi người đều không ngừng bàn tán.
"Cô ta là ai mà đẹp vậy? Sao tôi chưa hề thấy người này bao giờ vậy?"
Nghe vậy người bên cạnh không nghĩ nhiều mà đập nhẹ lên đầu của người kia rồi nói nhỏ.
"Tất cả mọi người đều ở đây đấy, ngươi lo mà nói chuyện lịch sự đi ngồi mà nói linh tinh."
Bọn chúng vừa mới dứt lời, bỗng dưng thấy một bóng người chạy thật nhanh ra khỏi nhà, hơn nữa vừa chạy vẻ mặt không ngừng hiện lên sự hốt hoảng.
"Cứu…Cứu…"
Mọi người còn đang đứng mà bàn tán với nhau, nghe thấy tiếng nói của người đàn ông, một người vội vàng đi ra hỏi.
"Có chuyện gì mà lại hốt hoảng vậy?"
Người đàn ông cúi người xuống, hai tay đặt lên trên đùi cả người không ngừng thở hồng hộc ra, mồ hôi ở trên trán thái dương cũng rơi xuống dưới áo.
"Phú…Phú ông…nay…"
Nghe thấy giọng nói lắp bắp không nói nên được lời nào của người đàn ông, mọi người ở bên cạnh nghe vậy đều cảm thấy sốt ruột hơn mà không ngừng hỏi.
"Phú ông làm sao nói cho bọn tôi xem."
Bình tĩnh lại một lúc người đàn ông lấy lại được sức vẻ mặt vừa rồi còn hiện rõ sự sợ hãi lẫn bối rối, bây giờ trở nên buồn bã hơn giọng nói cũng từ từ trầm xuống hẳn.
"Phú ông…bây giờ đã chết rồi không còn sống nữa…"
"Cái gì?"
Mọi người xung quanh bên cạnh nghe thấy cái tin như vậy cảm giác như bị sét đánh vậy không dám nghĩ một người hôm qua còn đau khỏe mạnh bây giờ đã chết? Vì nghi ngờ bọn họ vội vàng đi tới chỗ của người đàn ông không ngừng tra hỏi:
"Chuyện này là sao được chứ? Phú ông hôm qua còn sống sờ sờ sao giờ lại có thể chết được chứ?"