"Cha sao lại nói vậy chứ? Đừng quên là cha quên con đấy nhé."
Cứ vậy thì cô càng tiến thêm một bước nữa, còn ông vì muốn biết sự thật và lý do mà tay chỉ thẳng vào mặt của cô mà nói.
"Đừng…Đừng nói con là…Diễm…Diễm Hương đấy…"
Diễm Hương nghe vậy thì cảm thấy kích động cô vội vàng đi tới, hai tay nắm chặt lấy ngón mà ông đang chỉ mình không nghĩ ngợi gì rồi nói.
"Đúng vậy cha, con là Diễm Hương đứa con gái cưng mà bà luôn yêu thương đây."
Nói rồi Diễm Hương liền trực tiếp ôm lấy cơ thể của ông nhìn thấy hành động bất ngờ như vậy, ông ta càng cảm thấy có chút khó xử chẳng biết nên làm gì.
Có lẽ là vì cảm nhận được người trước mặt là con gái mình, phú ông khẽ đưa tay ra chạm vào đầu của cô mà xoa nhẹ.
Nhưng còn chưa kịp xoa thì ông đã vội bỏ tay ra, sắc mặt trở nên khó chịu mà nói.
"Diễm Hương, tại sao da đầu con…lại cứng như vậy?"
Nghe thấy ông hỏi mình như vậy Diễm Hương không nghĩ ngợi gì nhiều liền trực tiếp lấy hai tay vạch tóc giữa đầu mình ra rồi nói.
"Con thấy bình thường mà cha, có gì đâu mà cha lại nói cứng?"
Thay vì xuất hiện trước mặt ông vốn dĩ là da đầu bình thường thì mọi thứ hoàn toàn ngược lại, là những cái đinh nhọn cộng thêm cả nam châm được đun nóng lên đều được ấn mạnh xuống hẳn da đầu, có khi còn in hẳn lên, nhưng đấy chỉ là bình thường bởi vì còn có cả những con giòi đang lúc nhúc ngọ nguậy ở bên trên.
Phú ông nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sợ hãi tới nỗi cả hai bàn tay không ngừng run lên, mắt trợn tròn im lặng không dám nói câu gì.
"Cha à…nhìn những cái vết thương đầu con như vậy, cha vốn không hề thích đúng không?"
Nói rồi Diễm Hương từ từ quay lại nhìn ông không quên nở một nụ cười khiến ai nhìn thấy đều phải sởn gai ốc lên, cả ong cũng không ngoại lệ.
"Không."
Vừa mới nói câu đấy, phú ông liền trực tiếp bật dậy, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng sợ, vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi ông ta vừa thở mạnh không dám nghĩ đến.
"Thật sự đấy là Diễm Hương?"
Nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ vừa rồi ông dường như khó mà chấp nhận nổi được, vẻ mặt lẫn giọng nói ma mị khiến ai nghe thấy cũng không dám nhịn nổi được, thậm chí còn muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Nhưng…Tại sao con bé lại trở nên như vậy? Không lẽ có kẻ đã làm chuyện như vậy?"
Vừa nói tới đây không hiểu vì sao ông lại cảm thấy khó chịu, sắc mặt nhăn lại khẽ nhíu mày vẻ mặt hiện rõ sự buồn nôn.
’Cái…Cái gì vậy?"
Bất giác không chịu được hai tay ông chỉ dám bịt miệng lại, nhưng đâu để ý được một con giòi lúc nhúc bò từ má bên trái sang bên phải, hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng chứ không phải là mờ gì cả.
Ông vì không chịu được vội vàng bỏ tay ra, trực tiếp nôn ra mọi thứ trước mặt.
Thay vì như những cái khác chỉ là cháo hoặc hạt cơm thì đây lại ngược hoàn toàn, chỉ là những vết máu cộng thêm những con giòi đang lúc nhúc bò, có khi còn thấy cả những cái gì đó bé tí nếu để ý thấy thì nó trắng toát chẳng khác gì là trứng giòi cả.
Nhìn thấy mọi thứ trước mặt ông ta sợ hãi tới mức mà mồ hôi phải toát ra không ngừng, miệng thậm chí còn chả gập được lại vẫn há mồm mà kinh ngạc.
"Cái…Cái thứ gì vậy?"
Cả người run lật bật theo phản xạ, dường như vì sợ hãi mà ông từ từ lùi về đằng sau, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước.
"Thế này là thế nào vậy? Rõ ràng là mình chỉ ăn một tí cơm uống chút nước lọc thôi, tại…tại sao lại thành ra như vậy chứ?"
Nhìn cảnh tượng trước mặt ông ta sợ hãi tới mức mà lùi một cách không hề để tâm, tới khi mà đầu chạm đến đinh ở đằng sau, theo phản xạ ông ta vội quay đầu lại mà nói.
"Gì vậy?"
Nhìn thấy một cái đinh nhỏ ở trước mặt mình, phú ông chỉ khẽ thở dài ra một hơi ánh mắt nhìn về phía cái đinh mà nói.
"Mình còn tưởng là cái gì chứ? Hóa ra chỉ là cái đinh làm mình tưởng là chạm vào gì."
Nói rồi ông ta chỉ biết cười, nhưng cười ở đây không phải là vui sướиɠ mà là cười trong nhiều thứ khó hiểu khó mà giải thích được, gọi chung có thể nói là cười trừ.
’Giấc mơ…và cả suy nghĩ trước mặt mình…là do mình quá nghĩ nhiều hay là gặp ảo giác chăng?"
Trong lúc ông nghĩ mình chỉ đang gặp ảo giác thì từ đầu một con quái vật xuất hiện từ từ đằng sau lưng ông.
Bàn tay chầm chậm từ từ tiến tới bám lấy từ chân lên trên người.
Lúc mà ông còn cảm thấy mọi chuyện vốn đang rất bình thường, bỗng chốc cảm thấy có gì đó sai sai.
’Cái cảm giác này…tại sao mình lại…"
Cảm giác thật lạ lẫm, như thể có thứ gì đó bóp chặt lấy vậy mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì tò mò mà ông từ từ cúi đầu xuống.
Thay vì hiện lên trước mặt mình là một bàn tay thon dài, trắng nõn nà của người thiếu nữ, ngược lại là một cái xúc tu dài y chang của bạch tuộc, hơn nữa còn có cả vết nhớp nháp.
Nhìn thấy vậy sắc mặt ông từ khó hiểu bỗng trở thành sợ hãi đến nỗi mà toát cả mồ hôi hột ra, hai mắt trợn tròn nhìn về xúc tu, còn miệng không ngừng run sợ mà há miệng ra.
’Chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình vậy?"
Những gì chứng kiến trước mặt và cả giấc mơ đều khiến ông không khỏi hoài nghi được.
Xúc tu từ từ tiến tới vì sợ hãi mà ông chỉ biết im lặng miệng không dám hé ra dù chỉ là một chút.
Tuy là im lặng không dám nói ra một câu gì, nhưng xúc tu chẳng hề có ý định bỏ qua, ngược lại còn nắm chặt thật mạnh, siết chặt tới nỗi mà ông phải kêu lên.
"AAA…"
Tiếng hét chói tai vang lên, cộng với hành động của xúc tu, những dây thần kinh xanh từ từ nổi hẳn lên chẳng hề nhẹ nhàng mà thay vào là mạnh bạo hơn.
’Cái…Cái này ở đâu ra vậy? Tại…Tại sao lại…"
Suy nghĩ ở trong đầu nhưng không thể hành động ra được, cả hai tay và hai chân đều bị xúc tu quấn chặt lấy một cách không thương tiếc.
"AAA…"
Ông càng hét lên thì xúc tu càng không thương tiếc mà quấn chặt hơn, như thể muốn biến ông thành một cái thịt lát mỏng vậy.
Cứ vậy bước chân của ai đó vang lên, cũng không biết là của ai? Nhưng chỉ thấy của một người phụ nữ chầm chậm đi tới hai tay khoanh lại.
Phú ông nghe thấy tiếng bước chân, vì muốn biết người ở trước mặt mình là ai ông cố gắng ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy không xa một người phụ nữ thay vì mang dáng vẻ như bao người phụ nữ khác thướt tha, ngược lại là vẻ mặt nhớp nháp cộng với đôi mắt vô hồn.
Hơn nữa mái tóc còn dài ra thẳng tắp ở trước mặt chẳng hề buộc gọn gàng lên gì cả.
Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, ông ta hoản loạn tới mức cả người không ngừng sợ hãi, chân không ngừng giãy đành đạch mà nói.
"Đừng…Đừng có lại đây…"
Dù có bị xúc tu quấn chặt một cách không thương tiếc, ông vẫn cố gắng nói ra cho bằng được, có lẽ nhìn thấy người phụ nữ trước mặt chưa từng thấy khiến ông không thể nhịn nổi được.
Mặc kệ những lời Xua đuổi hay thậm chí là muốn rời khỏi đây, Người phụ nữ trước mặt không những không để tâm, thậm chí bước chân con mạnh bạo hơn và thằng mập đi tới.
Nhìn thấy cô đi tới phú ông sợ hãi mà không nghĩ ngợi gì vội nhắm chặt hai mắt lại, thấy người đàn ông trước mặt mình làm vậy, người phụ nữ không những không sợ hãi mà ngược lại còn để lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Ông…"
Bàn tay nhớp nháp cộng thêm móng tay dài từ từ chạm vào mặt của phú ông, thấy tay bà ta chạm vào mình ông không nghĩ nhiều mà vội chuyển mặt mình sang hướng khác.
Thấy hành động như vậy bà ta không những không cảm thấy khó hiểu mà ngược lại còn nói.
"Thú vị làm sao? Lần đầu tôi được gặp một người như ông, cố gắng để không thể động chạm gì cả cố vì muốn mình được sống, thật là dũng cảm làm sao?"
Bà ta khẽ nói nhẹ vào tai bên phải của ông không ngừng nói những lời khıêυ khí©h, im lặng được một lúc nụ cười quỷ dị vừa rồi từ từ thu lại, vẻ mặt còn thích trêu đùa khıêυ khí©h bây giờ liền chuyển thành một cách nghiêm túc.
"Có lẽ…ta cũng trêu đùa đủ rồi nhỉ? Bây giờ có lẽ phải vào việc chính vậy…là kết thúc cái tính mạng nhỏ bé này sao?"
Dứt lời bà ta khẽ liếʍ nhẹ miệng, phú ông tuy chỉ sợ hãi tới mức hai mắt nhắm chặt lại, nhưng nghe tới đoạn muốn kết thúc cuộc đời của mình, lời nói nhanh hơn não mà vội vàng nói.
"Xin…Xin cô, tôi…tôi không muốn chết tôi muốn mình vẫn có thể sống…"
Nói tới đây ông vội vàng cố gắng lấy hai tay mình ra chắp lại trước mặt chẳng người phụ nữ, cả người không ngừng run rẩy giọng nói càng lắp bắp hơn.
"Chỉ…Chỉ xin cô đừng có gϊếŧ tôi…nếu…nếu cô muốn lấy bao nhiêu vàng hay tài sản quý giá tôi sẽ đều đưa hết cho cô, chỉ…chỉ xin cô đừng gϊếŧ tôi."
Nghe vậy người phụ nữ khẽ nhếch mép lên, bàn tay phải đưa lên trên khóe miệng mà nói.
"Ồ, có vẻ thật sự rất là thú vị nhỉ? Vàng tài sản chắc là thứ đối với ông quý giá lắm ha."
Nghe thấy vậy ông không nghĩ nhiều mà nói.
"Đúng…Đúng rồi, Đối với tôi tài sản có thể là thế bình thường rất chi là bình thường nó không hề quan trọng gì cả người mà tôi cả quan trọng nhất đó chính là con gái của mình Diễm Hương."
Nghe tới đây cái chuyện rất bình thường không hề ra sao, nhưng nghe đến đoạn có chữ Diễm Hương, không nhịn nổi mà trực tiếp phì cười ra rồi nói.
"Haha, Tài sản không hề quý giá thứ quý giá chính là con gái? Diễm Hương? Haha ông đừng có mà làm ta muốn chết chứ? Đời thuở nào mà có người cha nào nói con gái mình là thứ quý giá nhất, hơn nữa lại còn đem đi gả cho quỷ cơ chứ?"